Kẻ thù không đội trời chung kiêm thanh mai trúc mã của tôi — đột nhiên thức tỉnh thành mị ma.

Người thường ngày luôn cao ngạo, lạnh lùng, nay lại rúc trong lòng tôi, giọng khàn khàn cầu xin:

“A Thanh, đừng dừng lại… xoa thêm chút nữa…”

Cái đuôi của anh ta nóng đến kinh người,
miệng thì không ngừng phát ra những tiếng “ưm ưm” khe khẽ.

Tôi nghi ngờ anh ta bị bệnh, định đưa đến bệnh viện.

Nhưng trúc mã lại trốn trong nhà tắm không chịu ra,
tôi đành quay sang cầu cứu cư dân mạng.

【Con nhỏ ngốc, người ta không phải bị ngứa đuôi đâu,
anh ta là đang muốn…】

【Nói thật chứ, mị ma mà thức tỉnh thì sức mạnh đáng sợ lắm đấy.
Chúc chủ thớt may mắn.】

Tôi: ???

  1. Trúc Mã Phó Chi Hứa và tôi từ nhỏ đã là kẻ thù không đội trời chung.

Hai đứa chúng tôi chẳng ai ưa ai.

Thế nhưng dạo này anh ta lại có chút kỳ lạ — luôn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi.

Cha mẹ hai bên lại là bạn thân, thỉnh thoảng còn hẹn nhau đi du lịch cùng.

Nhưng dạo gần đây, anh ta lại có chút kỳ lạ — luôn im lặng nhìn chằm chằm vào tôi.

Cha mẹ hai bên vốn là bạn thân, thỉnh thoảng còn hẹn nhau đi du lịch.
Kiểu du lịch… không mang theo con cái ấy.

Thế là, tôi và Phó Chi Hứa phải ở nhà nương tựa lẫn nhau.

Vì tôi không biết nấu ăn, còn Phó Chi Hứa thì khá giỏi việc bếp núc,
nên ba mẹ tôi trăm lần dặn dò anh ta phải trông chừng tôi,
nhớ lo cho tôi ăn uống đàng hoàng.

Thấy tôi kéo vali bước vào nhà, Phó Chi Hứa lạnh lùng hừ một tiếng.
Khuôn mặt vẫn là dáng vẻ khó ưa như mọi khi,
nhưng tay lại tự nhiên đón lấy vali giúp tôi.

Ngón tay chúng tôi vô tình chạm nhẹ.

Phó Chi Hứa như bị điện giật, giật mạnh tay về.

Tôi thoáng nghe thấy tiếng gì đó khe khẽ vang lên —
giống như tiếng mèo kêu “ưm ưm” thoải mái khi được vuốt ve.

Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Nhà cậu nuôi mèo à?”

Phó Chi Hứa không trả lời, chỉ quay đầu bước nhanh vào phòng,
để tôi đứng trơ trọi ngoài cửa, gió thổi lạnh buốt.

Không phải chứ…
Cậu ta đang che giấu chuyện gì vậy?

May mà tôi quen thuộc với phòng khách nhà Phó Chi Hứa, liền tự kéo vali đi vào.

Sau khi dọn dẹp xong đồ, điện thoại tôi bỗng bật lên một tin nhắn:

【Ra ăn cơm.】

Khi tôi vừa bước ra ngoài, thì đúng lúc chạm mặt Phó Chi Hứa đang dọn dẹp trong bếp.

Anh ta quấn tạp dề màu hồng nhạt, trán lấm tấm mồ hôi.
Gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường.

Hai ánh mắt chạm nhau, tôi nghi hoặc chỉ về phía sau lưng anh ta.

“Phó Chi Hứa, sau lưng cậu… là gì vậy?”

Tôi còn chưa kịp nhìn rõ, thì thứ gì đó lông xù xù phía sau anh đột ngột rụt lại.
Trông giống như… một cái đuôi.

Phó Chi Hứa nghe thấy tôi hỏi, toàn thân khẽ run.
Cái đuôi ấy luống cuống co rút về, như sợ bị phát hiện.

Anh liếm nhẹ đôi môi hơi khô, khẽ nói:
“Cậu nhìn nhầm rồi.”

Tôi bán tín bán nghi, chậm rãi bước vòng ra sau lưng anh ta.
Cái đuôi đã biến mất không còn tăm hơi.

Tôi dụi dụi mắt mình.

Sau đó tôi quay đầu tìm khắp xung quanh,
nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy tung tích của cái đuôi kia.

Tôi nhìn Phó Chi Hứa chằm chằm,
“Không thể nào, tôi rõ ràng vừa thấy một cái đuôi to dài, lông xù, còn… còn rung rung không ngừng trước mặt tôi nữa cơ.”

Không biết có phải tôi hoa mắt hay không.

Khuôn mặt Phó Chi Hứa bỗng đỏ ửng rõ rệt.

Anh nắm lấy tay áo tôi, kéo đến bên bàn ăn.
Ngắn gọn nói một câu:
“Ăn cơm.”

Hương thơm của đồ ăn nhanh chóng làm tôi tạm quên mất chuyện kia.

Tôi vừa ăn món sườn chua ngọt yêu thích,
vừa nghi hoặc liếc nhìn anh ta.

Phó Chi Hứa thản nhiên liếc lại tôi một cái, không nói gì.

Sau bữa cơm, tôi vẫn len lén quan sát,
nhưng suốt từ đầu đến cuối, không hề thấy dấu vết của cái đuôi kia nữa.

Tôi thậm chí bắt đầu hoài nghi —
chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác của tôi?

Có phải dạo này tôi thức khuya quá nhiều,
nên hoa mắt rồi tưởng tượng lung tung không?

Ngay khi tôi còn đang hoang mang,
liền nghe thấy bên tai có tiếng —

Tôi nằm xuống giường ngủ lúc khoảng tám giờ.

Nhưng bên ngoài bỗng vang lên những tiếng loạt soạt khe khẽ.

Giữa bóng tối, cánh cửa phòng tôi bị gõ.

“Tống Thanh, là tôi. Mở cửa đi.”

Giọng Phó Chi Hứa khàn khàn, mang chút run rẩy.

Tôi mở cửa — và sững người.
Sắc mặt anh ta đỏ đến bất thường,
chiếc sơ mi trắng trên người đã ướt đẫm mồ hôi.

Đồng tử anh hơi tán loạn, nhìn chằm chằm vào tôi rồi loạng choạng ngã về phía trước.

Chúng tôi lảo đảo vài bước, suýt nữa thì cùng ngã xuống mép giường.

Cuối cùng, vào giây phút anh hoàn toàn mất đi ý thức,
Phó Chi Hứa đổ sụp lên giường tôi, bất tỉnh nhân sự.

Anh vẫn thở dốc, hơi thở nóng hổi, trông như đang chịu đựng đau đớn.

Tôi hoảng hốt, vội lay anh dậy:
“Phó Chi Hứa, tỉnh lại đi! Đừng có chết ở đây đấy!”

“Tôi chở cậu đến bệnh viện, mau dậy đi!”

Người đàn ông cuối cùng cũng mở mắt,
nắm chặt lấy tay tôi.

“Tống Thanh, không sao đâu, không cần đến bệnh viện.”

“Tôi… chỉ cần một lát thôi, sẽ ổn ngay.”

Phó Chi Hứa cuộn mình trong chăn của tôi, trông như đang rất đau đớn, nắm chặt lấy ga giường.

Đột nhiên, sau lưng anh ta lại xuất hiện một thứ lông xù xì.

Tôi kinh ngạc chỉ vào thứ mà ban ngày tôi đã thấy — cái đuôi đó!

Cái đuôi lông mềm ấy đang không ngừng ve vẩy trước mắt tôi.

Tôi biết ngay, mình không nhìn nhầm!
Giỏi lắm, Phó Chi Hứa!

Nhưng chỉ một giây sau, tôi bỗng sững người.
Con người sao lại có thể mọc đuôi được chứ?
Rốt cuộc Phó Chi Hứa là cái gì?

Tôi sợ hãi lùi lại vài bước.

Thế nhưng bàn tay anh vẫn vô thức nắm chặt lấy vạt áo tôi,
dù tôi giằng thế nào cũng không ra được.

Phó Chi Hứa dường như cũng nhận ra điều gì đó,
mấp máy nhấc đầu lên, đôi mắt mơ hồ mờ sương.

Cái đuôi sau lưng anh ta lại quấn lấy cổ tay tôi.

Cảm giác lông tơ ma sát khiến tôi nổi cả da gà,
suýt chút nữa hét toáng lên.

Phó Chi Hứa nhìn thấy vẻ sợ hãi của tôi,
liền giật mình rút tay về,
cái đuôi cũng co lại biến mất.

Anh khàn giọng nói:
“Xin lỗi… tôi làm đau cậu rồi.”

Anh ta co người lại trong góc phòng, khóe mắt đỏ bừng, trông như đang phải chịu đựng nỗi đau dữ dội nào đó.

Dù nhìn bên trái hay bên phải, vẫn là Phó Chi Hứa mà tôi quen biết từ nhỏ.

Tôi hít sâu mấy hơi, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi:
“Phó Chi Hứa, cậu… cần tôi giúp gì không?”

Phó Chi Hứa ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt kinh ngạc.
Có vẻ anh ta không ngờ tôi lại dám đến gần vào lúc này.

Tôi chậm rãi bước thêm hai bước, rồi ngồi xuống bên mép giường.