17.

Về lại đơn vị, Cố Hoài Diễn lập tức cho bộ phận kỹ thuật kiểm tra máy tính của Vương Lệ Lệ và USB của tôi.

Kết quả rất nhanh được đưa ra.

Tập tin trong USB bị can thiệp và làm hỏng vào khoảng hơn 10 giờ tối hôm qua.

Mà vào thời điểm đó, tôi đã tan ca và về nhà từ lâu.

Cố Hoài Diễn tiếp tục trích xuất camera giám sát ở văn phòng.

Camera ghi lại rõ ràng cảnh Vương Lệ Lệ lén lút vào văn phòng lúc 10 giờ đêm, khi không còn ai ở đó.

Chứng cứ rành rành, không cách nào chối cãi.

Vương Lệ Lệ bị gọi vào văn phòng của Cố Hoài Diễn.

Tôi không biết họ nói chuyện gì, chỉ biết lúc cô ta bước ra, mặt trắng bệch như giấy, ánh mắt hoang mang như kẻ mất hồn.

Hôm sau, đơn vị lập tức ban hành thông báo xử lý kỷ luật.

Vương Lệ Lệ vì cố ý phá hoại tài liệu dự án, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, bị kỷ luật cảnh cáo nghiêm trọng và lập tức rút khỏi tổ dự án, điều động xuống phòng lưu trữ hồ sơ ở tuyến dưới.

Còn chú của cô ta – Phó cục trưởng Vương – cũng bị kiểm điểm nghiêm khắc vì quản lý lỏng lẻo, dùng người không đúng.

Kết quả này khiến cả đơn vị hả dạ.

Toàn bộ đồng nghiệp đều bàn tán sôi nổi.

“Thật không ngờ Vương Lệ Lệ lại là loại người như vậy!”

“Đáng đời! Bình thường dựa hơi ông chú mà bắt nạt người khác không biết bao nhiêu lần.”

“Cục trưởng Cố thật quá ngầu! Im lặng mà xử gọn cả hai con sâu làm rầu nồi canh.”

“Phải đấy, mà mọi người có để ý không, hình như Cục trưởng Cố vẫn luôn âm thầm bảo vệ Lâm Mặc.”

“Chuẩn luôn! Hôm team building cũng vậy, lần này lại như thế. Hai người họ, chắc chắn có chuyện!”

Tôi nghe những lời bàn tán đó, trong lòng ngổn ngang đủ vị.

Tan làm, tôi đứng trước văn phòng của Cố Hoài Diễn, đợi anh rất lâu.

Anh vừa họp xong bước ra, nhìn thấy tôi thì hơi sững lại.

“Có chuyện gì sao?”

“Cảm ơn anh.”

Tôi nhìn anh, chân thành nói:
“Nếu không có anh, hôm nay tôi thật sự không thể rửa oan.”

“Tôi chỉ làm đúng theo nguyên tắc.”

Anh thản nhiên đáp:
“Còn nữa, bản sao lưu đó là do em gửi cho tôi qua email tối qua.”

Tôi ngây người.

Quả thật tôi có thói quen sao lưu tài liệu vào hòm thư, và cũng theo thói quen, gửi CC cho tất cả thành viên trong tổ dự án — bao gồm cả anh ấy.

Tôi không ngờ, anh lại để tâm và tải về thật.

“Anh đã sớm đoán được cô ta sẽ giở trò?”

Anh không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói:
“Sau này, tài liệu quan trọng thì nhớ sao lưu nhiều nơi.”

Tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy người đàn ông này… đáng sợ vì quá cẩn trọng.

Dường như anh luôn có thể xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất, thay tôi chắn gió che mưa.

18.

Sau chuyện lần này, lớp “giấy mỏng” giữa tôi và Cố Hoài Diễn như bị đâm thủng.

Tôi không còn cố ý tránh né anh nữa.

Còn anh… cũng chủ động hơn đôi chút.

Ví dụ, anh sẽ bắt đầu hỏi tôi:
“Tối nay muốn ăn gì?”

Anh sẽ khi tôi đang xem phim, lặng lẽ mang đến một đĩa trái cây đã cắt sẵn.

Cuối tuần, anh thậm chí còn hỏi tôi có muốn đi xem phim cùng không.

Cách chúng tôi ở bên nhau, ngày càng giống một cặp đôi thật sự.

Có lần, hai đứa cùng đi siêu thị mua đồ.

Tôi đang kiễng chân lấy gói khoai tây chiên trên tầng cao nhất của kệ hàng, thì anh bất giác đưa tay từ phía sau, nhẹ nhàng giúp tôi lấy xuống.

Tôi quay lại, đụng ngay vào ánh mắt anh đang mỉm cười nhìn mình.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi lại một lần nữa đập loạn.

Trên đường về, anh bất ngờ hỏi tôi:

“Lâm Mặc, thỏa thuận của chúng ta… vẫn còn hiệu lực không?”

Tôi chột dạ, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Anh nhìn tôi một cái, rồi nói tiếp:

“Nếu em cảm thấy, ở bên tôi khiến em thấy khó xử…”

“Không có!”

Tôi buột miệng nói.

Anh dường như thở phào nhẹ nhõm, khóe môi hơi cong lên.

“Vậy… có muốn thử một lần không?”

“Thử… thử cái gì?”

Tôi cố tình giả vờ không hiểu, tim đập thình thịch như trống trận.

“Thử xem, biến bản hợp đồng… thành sự thật.”

Trong xe, đài phát thanh đang mở một bài hát tình ca.

Đèn neon ngoài cửa sổ lần lượt lướt qua.

Tôi nhìn nghiêng gương mặt nghiêm túc của anh, nhẹ nhàng gật đầu.

“Được.”

19.

Chúng tôi chính thức ở bên nhau rồi.

Từ “vợ chồng thỏa thuận”, biến thành “người yêu thực sự”.

Chuyện này, tôi không nói với ai, kể cả Trương Mộng.

Tôi vẫn muốn giữ kín.

Nhưng Cố Hoài Diễn… thì dường như không nghĩ vậy.

Anh bắt đầu “vô tình” công khai quan hệ của chúng tôi ở vài dịp.

Ví dụ như, giờ đi làm sẽ mang theo bữa sáng tôi thích ăn, nói là “mua tiện đường”.

Khi họp, ánh mắt anh sẽ vô thức dừng lại chỗ tôi.

Thậm chí khi ăn trưa ở căn tin, anh còn bưng khay cơm ngồi đối diện tôi.

Mỗi lần như vậy, đều khiến đồng nghiệp xung quanh xôn xao, rì rầm bàn tán.