Tôi lập tức tát thêm phát nữa vào mặt Hạ Minh Sâm, gào lên:
“Mau tìm đồ cho tôi mặc! Quần áo của tôi đâu rồi?!?”
“Bị… rách rồi.”
Hạ Minh Sâm còn chưa nói hết câu, tôi đã tặng thêm một cái bạt tai nữa.
“Cái váy đó tám vạn đấy! Vậy mà anh cũng xé được! Đồ phá của vô lương tâm!”
Tôi giật lấy chăn, quấn kín người như bánh chưng, rồi lật đật chạy vào phòng tắm tìm áo choàng mặc tạm.
Thay xong áo choàng, vừa bước ra đã thấy Hạ Minh Sâm còn đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, chưa có ý định hành động gì hết.
Tôi lập tức chạy lại, kéo tay anh:
“Mau đi trốn sau rèm cửa! Nếu để ba tôi thấy anh ở đây, tôi có nói kiểu gì cũng không giải thích nổi!”
“Ờ…
Bảo bối, em thấy anh mất mặt đến mức ấy à? Không thể thẳng thắn nói với chú một tiếng sao?”
“Thẳng thắn cái gì? Nói tôi đã làm chim hoàng yến cho anh hơn nửa tháng á?
Anh muốn tôi bị ba đánh gãy chân hay muốn anh bị đánh gãy luôn cái chân thứ ba hả?!”
“Nhưng mà có ai làm chim hoàng yến như em không?
Cả ngày đánh kim chủ, còn nữa… anh chưa bao giờ coi em là chim hoàng yến, em là tổ tông nhà anh luôn rồi còn gì!”
“Lảm nhảm cái gì đó?! Nhanh lên, chui vào trốn ngay, không được lộ mặt, càng không được phát ra tiếng, nếu không thì anh xong đời với tôi!”
“Bảo bối… hay là em nói với chú đi, rằng anh là chim hoàng yến của em, được không?”
Hạ Minh Sâm cúi người, vòng tay ôm eo tôi từ phía sau.
Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai tôi:
“Cho anh một danh phận đi được không?
Anh muốn ở bên em một cách đường đường chính chính.”
“Cút đi đồ điên.”
13
Giấu kỹ người xong, tôi mới mở cửa.
Ba tôi vừa vào đã đảo mắt khắp phòng, sắc mặt không tốt:
“Hạ Minh Sâm đâu? Trốn rồi hả?”
Tôi vội vã chặn ông lại, cười gượng:
“Trong phòng chỉ có con thôi, không có ai khác cả. Ba tới đây làm gì vậy?”
“Lừa ai đó? Đây là phòng tổng thống dành riêng cho nó, khách sạn này không mở phòng này cho người ngoài.Sao con lại ở đây được?”
Tôi nghiêm mặt, bịa chuyện không chớp mắt:
“Tối qua con uống say trong quán bar, anh ta làm việc tốt, đưa con về đây rồi đi luôn.
Thật sự, ảnh không ở đây đâu.
Con với anh ta là kẻ thù mà, sao có thể ở chung một chỗ được?”
“Con nói thật chứ? Không gạt ba đấy chứ?”
“Thật mà.”
“Được rồi, ba tin con. Mau theo ba về nhà.
Hai ngày nay ba suy nghĩ kỹ rồi, vẫn nên tìm một mối liên hôn đàng hoàng cho con.
Lỡ công ty có chuyện gì, con cũng có người chống đỡ.
Ba đã chọn sẵn vài thanh niên ưu tú, bây giờ họ đang ở nhà đợi.
Con về xem thử, ưng ai thì đặt tiệc đính hôn sớm một chút.”
Tôi đứng sững lại, như bị ai đó ấn nút tạm dừng.
Tin sắp bị ép liên hôn khiến tôi choáng váng, chân không nhúc nhích nổi.
Ngay lúc ấy trong phòng vang lên tiếng động lạ.
Ba tôi lập tức quay đầu về phía phát ra âm thanh:
“Có người à?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng phủ nhận, ông đã sải bước đi thẳng tới, một tay vén tung rèm cửa ra.
Và Hạ Minh Sâm… cứ thế mà lộ diện.
Tôi trừng mắt lườm Hạ Minh Sâm mấy phát liền ai ngờ tên này lại làm ra vẻ vô tội đáng thương, nhỏ giọng nói:
“Bảo bối, có muỗi cắn anh, anh đâu có cố ý đâu…”
Chưa hết, hắn còn quay sang nói với ba tôi một cách hết sức “trà xanh trà vị”:
“Chú ơi, tuy tối qua Tần Tần say rồi… làm ra vài chuyện không hay với cháu,
nhưng cháu không cần cô ấy phải chịu trách nhiệm, bởi vì cháu thật lòng thích cô ấy, mọi chuyện cháu đều tình nguyện hết.”
Hạ Minh Sâm vừa dứt lời với nguyên combo “diễn sâu + đổ thừa khéo”, ba tôi đã quay sang lườm tôi như muốn đốt cháy con gái ruột:
“Lại đây xin lỗi người ta ngay! Con đã làm gì cậu ta thành ra thế kia rồi hả?!
Nhà mình không phá sản, chẳng phải còn là nhờ ba của cậu ta giúp sao?”
Ông quay sang, vỗ vai Hạ Minh Sâm:
“Minh Sâm à, là con chịu thiệt rồi, con bé nhà chú bướng bỉnh, con đừng chấp nó.”
“Không đâu ạ, cháu không thấy thiệt chút nào hết.
Vì người mình yêu mà làm bất cứ điều gì, cháu đều không thấy ủy khuất.
Nếu được… chú có thể cân nhắc cho cháu làm người liên hôn không ạ?
Cháu và Tần Tần biết nhau đã hơn hai mươi năm, không ai hiểu rõ cô ấy hơn cháu đâu.
Cháu sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn bất cứ ai.”
Ba tôi nghe vậy, rõ ràng bắt đầu xuôi lòng:
“Cũng không phải không được.
Trước đây chủ yếu là chú sợ tính nó bướng bỉnh, sợ làm phiền con, nên không dám nghĩ tới con.”
“Không phiền đâu ạ, cháu rất thích tính cách hoạt bát, lanh lợi của cô ấy.”
Tôi cứng họng nhìn hai người đàn ông đối thoại nhiệt tình cảm giác như mình chỉ là cái bóng, chẳng có quyền quyết định số phận.
Tôi sững người, đang định phản bác thì ba tôi lại hỏi:
“Ủa mà… nhà Hạ gia không phải bị ảnh hưởng từ khủng hoảng thị trường sao?”
“Không phải”
“Khoan đã!”
Tôi hét lên, cắt ngang ba tôi đang chuẩn bị rời khỏi phòng.
“Ba à, con là người kết hôn mà, có cần hỏi ý kiến con gái một câu không?”
Ba tôi không chút chớp mắt, bắn ngược lại:
“Chẳng lẽ Hạ Minh Sâm không đẹp trai sao?”
Tôi cứng họng… nhưng vẫn thành thật trả lời:
“… Đẹp.”
“Nó không có tiền hả?”
“Có.”
Mà còn rất nhiều nữa là đằng khác, dù tôi có tiêu pha vung tay suốt trăm năm cũng chẳng hết nổi.
“Nó đối xử với con không tốt à?”
“Tốt.”
Nghĩ kỹ lại… thật ra nó đối xử với tôi rất tốt.
Mặc dù mấy năm qua chúng tôi như nước với lửa, nhưng phần lớn thời gian là tôi đơn phương gây sự với anh ta.
“Vậy không chọn nó, thì chọn ai?
Nói thật chứ, trong cả Giang Thành này, ba không chọn ra ai hơn thằng bé đâu.”
Tôi… bỗng thấy có chút rung động.
Nếu đã bắt buộc phải liên hôn, thì ngoại trừ anh ta ra, tất cả những người khác tôi đều cảm thấy tầm thường, thiếu điểm nhấn.
Sau một lúc suy nghĩ thật lâu, tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn ba:
“Chọn anh ta đi.”
Ba tôi rời khỏi sau khi gật đầu hài lòng.
Đợi ông đi hẳn, tôi mới quay sang nhìn Hạ Minh Sâm, lạnh mặt đe dọa:
“Anh phải đối xử tốt với tôi cả đời. Nếu không… tôi sẽ tát chết anh.”
Hạ Minh Sâm nắm lấy tay tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay, như đang tuyên thệ với nghi lễ trịnh trọng nhất:
“Tuân lệnh… tiểu thư của anh.”
– Hoàn –