“Bảo em gọi là chồng, rồi lại bảo em chủ động ôm anh, còn xui em đi hôn anh.”
“Đùa em xoay vòng vòng, trong khi bản thân thì chắc sướng lắm nhỉ?”
Giang Dạng cúi đầu xấu hổ: “En…… em phát hiện từ lúc nào?”
“Từ cái hôm đến công ty tìm anh chứ sao.”
Giang Dạng có chút kinh ngạc:
“Vậy nên, những lời hôm nay em nói đều là cố tình chọc anh? Em không phải không thích anh à?”
Tôi nhướng mày, không xác nhận cũng không phủ nhận:
“Đúng vậy đó, đáng đời, ai bảo anh trêu em trước, em vẫn chưa tha cho anh đâu……”
Đôi mắt Giang Dạng lập tức sáng rực.
Lại kích động nâng cằm tôi lên.
Nhưng mãi vẫn không dám hôn tiếp.
Tôi theo phản xạ khép nhẹ mắt.
Chờ mãi vẫn chẳng thấy gì.
Dứt khoát chủ động nhón chân hôn cậu ấy.
Môi cậu ấy vẫn mềm như cũ, chỉ là hơi lạnh, thực sự có hương bạc hà.
Tôi dán sát một lúc thì bắt đầu mỏi, đang định dừng lại.
Thì sau gáy bị bàn tay cậu ấy đỡ chắc chắn.
Cậu ấy hơi nghiêng đầu.
Biến cái chạm môi vụng về ban đầu thành một nụ hôn thật sự.
Môi cậu ấy dịu dàng bao lấy, đầu lưỡi kiên nhẫn vẽ lại hình dáng đôi môi, từng chút một nhiễm đầy mùi hương của cậu.
Khi tôi thử mở miệng, cậu ấy mới thong thả đưa lưỡi vào, triệt để làm sâu thêm nụ hôn đó.
Hơi thở tôi loạn cả lên, tay không tự chủ vòng lên vai cậu, chân cũng mềm nhũn.
Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dồn dập hòa lẫn những âm thanh ướt át giữa môi lưỡi.
Tôi dần buông lỏng, tựa vào lòng cậu ấy, ngẩng đầu tận hưởng nụ hôn dịu dàng ấy.
Đúng lúc này.
Cửa sau lưng đột ngột vang lên tiếng gõ.
Cả hai chúng tôi đồng loạt khựng lại.
Giọng điệu có phần khó chịu của anh tôi vang lên, lười nhác nói:
“Ê này, hai đứa có thể dừng lại một chút không?”
“Cho anh vô đi vệ sinh xong rồi hôn tiếp được không? Anh sắp nhịn chết rồi……”
Tôi: “……”
Giang Dạng: “……”
19
Chuyện tôi quen Giang Dạng.
Bị cái loa phát thanh là anh tôi loan đi khắp nhóm gia đình.
Mẹ tôi lẩm bẩm: “……Giang Dạng giết người bị con bắt gặp hả?”
Tôi: “……”
Tôi tức điên: “Rốt cuộc mẹ là mẹ của ai hả?!”
Mẹ tôi cười đến không chịu nổi:
“Học sinh mà tôi luôn đánh giá cao giờ lại thành con rể tôi……”
“Con gái lại là đứa thông minh nhất trong hai đứa con.”
“Tốt, tốt lắm, tôi đã nói từ lâu rồi, trong nhà mình thì anh con là vô dụng nhất.”
Lâm Việt: “……”
Giang Dạng kịp thời nói:
“Dì à, có thể ở bên Tô Tô, là phúc ba đời của cháu.”
Mẹ tôi được dỗ cho cười tươi rói.
La lên rằng phải mời Giang Dạng về nhà.
Bà sẽ đích thân vào bếp nấu ăn cho cậu.
Giang Dạng ngoan ngoãn đáp:
“Vâng ạ, thưa dì.”
Tôi tặc lưỡi lắc đầu, vừa nghịch tay cậu ấy vừa cảm thán:
“Mẹ em bị anh dụ cho say luôn rồi, cảm giác chẳng mấy chốc sẽ đuổi anh trai em ra khỏi nhà.”
“Vậy thì càng tốt, đỡ phải suốt ngày chen giữa tụi mình làm bóng đèn.”
Tôi véo ngón tay cậu ấy:
“Anh đúng là kẻ vô ơn, anh ấy giúp anh không ít mà.”
Giang Dạng khẽ cười:
“Không sao, đâu phải lần đầu.”
“Tô Tô, em có thấy chữ ‘Tô’ và chữ ‘Bảo’ của ‘bé cưng’ giống nhau không?”
“Lỡ ai đó gọi em là Tô Tô, rồi thành gọi là Bảo Bảo thì sao?”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu: “Giống chỗ nào chứ? Ai mà gọi nhầm được……”
Giang Dạng cúi đầu nhìn tôi chăm chú:
“Anh.”
“Anh muốn gọi em là Bảo Bảo, được không?”
“……”
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy, cố nhịn cười, cuối cùng vẫn thất bại.
Cười rồi ngả vào lòng cậu.
Kết quả bị tên này ôm lấy hôn thêm một trận.
Tối hôm đó.
Tôi đăng nhập tài khoản diễn đàn bỏ quên lâu ngày.
Hớn hở đăng một bài:
【Tôi là crush của crush tôi.】
Bài vừa đăng.
Chưa bao lâu đã nhận được thông báo 99+.
Phần bình luận ngoài “dây” là “dây dây dây.”
Nhưng rất nhanh.
Một bình luận ít ai để ý đập vào mắt tôi.
【Ối, xin lỗi mọi người, tôi nhận rồi.】
Là Giang Dạng.
(Hết.)

