Kẻ đó cười đã đủ rồi, quay sang toan tính với tên cao to:
“Thẩm Đạo giết nhiều đệ tử của ta như thế, không cho hắn chút bài học thì đám huynh đệ ta có chết uổng không?”
“Điểm nhạy cảm nhất của hắn chính là đệ tử của hắn, thôi ta chặt ngón tay của nàng đem đến cho Thẩm Đạo, để hắn biết nỗi đau xé ruột xé gan.”
“Không được, một ngón tay chưa đủ khiến con ma đó dao động, phải chặt một cánh tay thì mới ổn.”
“Chặt rồi thì xem cô ta còn cầm kiếm được không.”

Họ bàn tán chặt bỏ bộ phận nào trên ta.
Ta co duỗi tứ chi lạnh đến vô hồn, sắt xiềng va vào nhau vang lên từng tiếng lanh lảnh trong hầm nước trống rỗng.

Khi bọn chúng định xong, ta nhẹ giọng nói: “Ta có điều muốn nói.”
“Ngươi còn có gì để nói?”
Ta méo miệng, giọng khô nứt: “Lùi lại một chút để nghe rõ, chuyện này liên quan đến sư tôn ta.”

Bởi tay chân bị trói không cử động, bọn chúng nới lỏng đề phòng; vừa nghe là chuyện về sư tôn, ta liền do dự tiến đến gần hơn.
Ta nắm chặt xiềng, linh lực bùng vỡ dồn xuống nắm đấm, chực chờ bùng phát. Ta khẽ cười: “Sư tôn ta nói, sẽ bắt các ngươi xuống địa ngục.”

Lời vừa rơi, xiềng sắt lập tức nứt vỡ. Hai tên la hét thất thanh, lui vội — nhưng ta đã lao tới, nắm lấy cổ một trong số chúng.
Chính là tên lùn đã dám mắng sư tôn. Chưa chờ hắn phản kháng, ta đã bẻ gãy căn linh của hắn; đau tới mức hắn gần như ngất.

Ta giật đứt xiềng chân, bước từng bước ra khỏi ngục. Dưới ánh mắt kinh hãi của tên còn lại, ta trực tiếp rút sống lưng của tên lùn đang vật vã trên tay ta. Hắn gào thét thê thảm, đau đớn tới mức nước mắt mũi tràn ra, lưỡi thè ra, miệng mũi phun máu, tay chân co giật, đôi mắt lồi to dần rồi úa mầu.

11

Lúc hắn còn sống, hắn vẫn còn có thể kêu. Đến khi ta rút cả đoạn xương sống trắng bệch loang máu ra khỏi thân thể, hắn đã không còn kêu nổi nữa.
Cơ thể mềm oặt, bị ta thuận tay ném sang một bên, gập lại thành hình thù méo mó quái dị.

Tên cao to sợ đến mức ngã quỵ, mặt mũi trắng bệch:
“Ngươi… linh mạch của ngươi chẳng phải đã bị phong ấn rồi sao?!”

Ta hất máu trên tay:
“Nếu không giả vờ thì làm sao các ngươi chịu mang ta về đây?”

Kiếm quang lóe lên, máu bắn tung tóe.
Bọn chúng dường như quên mất, ta từng liên tiếp năm năm liền đoạt quán quân đại hội tỷ võ tiên môn.
Thỉnh thoảng ta cố ý che giấu thực lực, chỉ để sư tôn thương xót, khích lệ mà thôi.

Là đệ tử của Thẩm Đạo tiên tôn, được hắn truyền đạo thụ nghiệp, bọn chúng thật sự nghĩ ta chỉ là một con “thú cưng” vẫy đuôi bên cạnh hắn sao?

“Vừa hay, ta đã muốn giết các ngươi từ lâu, để báo thù rửa hận cho sư tôn ta!”

Hắn muốn chạy thì đã muộn. Ta túm lấy lưỡi hắn, kéo cả một chuỗi nội tạng ra ngoài, thứ âm thanh nhầy nhụa như đang nôn mửa.
Lại thêm một mạng nữa.

Ta đẩy cửa ngục ra. Đám người canh bên ngoài nhìn thấy ta, lại nhìn hai xác chết phía sau, mặt biến sắc, lập tức đề phòng:
“Yêu nữ trốn ra rồi! Còn giết hai sư huynh! Mau giết ả!”

Sư tôn là ma đầu.
Ta là yêu nữ.
Nghe qua lại thấy… kỳ lạ mà hợp.

Ta lau máu trên mặt, đón lấy kiếm của kẻ xông đến.
Trong trạng thái phấn khích tột độ, những vết thương bị kiếm khí rạch nát, từng lỗ máu xuyên qua người ta cũng không thấy đau nữa.

Chẳng mấy chốc, tiếng gào thét tuyệt vọng vang khắp thủy lao, máu và tàn chi đoạn thể tung bay trong kiếm quang.

Bọn chúng mắng trong nỗi kinh hoàng:
“Chó điên! Ngươi chính là con chó điên của Thẩm Đạo!”

Ta có thể ngửi thấy.
Trên thân những kẻ này đều có mùi của sư tôn.
Bọn chúng từng nuốt máu, xé thịt sư tôn, nhân danh “vì đại nghĩa” mà cướp đoạt thân thể hắn, hoan hỉ tiệc tùng trên nỗi đau của hắn.

Tất cả đều là lũ cầm thú khoác áo đạo mạo.
Không một ai vô tội.
Chúng đều là tội nhân.
Mà ta – sẽ thay sư tôn trừng phạt những tội nhân này.

Lúc đến đây, ta đã chuẩn bị tâm thế chết.
Hôm ấy, ta bảo với sư tôn rằng ta thèm ăn kẹo hồ lô, nhờ hắn xuống trấn mua cho ta.
Để hắn rời đi, bọn chúng mới dốc toàn lực bắt ta.
Ta không phản kháng, lặng lẽ theo chúng trở về.
Suốt dọc đường, miệng chúng vẫn không dứt hai chữ “ích kỷ”.

Họ miệng lưỡi tung hô rằng Thẩm Đạo là kẻ vô tình vô nghĩa.
Tiên môn nuôi dưỡng hắn, vậy hắn phải trả lại bằng thịt máu.
Hắn sao dám từ chối? Sao dám phản kháng?

Dù ta dốc hết công lực, cũng không thể giết hết bọn chúng, chí ít cũng giảm bớt gánh nặng cho sư tôn.
Ta hy vọng sư tôn thật sự ích kỷ như bọn họ nói — tốt nhất khi biết ta bị bắt, hắn chạy càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay về.

Khi ta đấm nát đầu kẻ cuối cùng, cánh cửa đá đóng kín bỗng rầm một tiếng bật mở.
Bóng người ngược sáng bước vào, áo lãnh phất phơ, trường kiếm dính máu.
Khi hắn tiến lại gần, ta mới nhận ra đó là sư tôn.
Áo trắng nhuộm máu, nét mặt, hai mày uẩn sát, đã giết tới mất hết lý trí.

Ta sững người, ngây ngốc nhìn, luống cuống chẳng biết giải thích sao cho hắn hiểu.
Sư tôn cười nhạt, không thật: “Đi xa sao không nói một tiếng, ta tưởng ngươi đã chết rồi.”

Ta bỗng ứa nước mắt, uất ức, bĩu môi oán: “Sư tôn, bọn họ ức hiếp ta.”
Ta vụt lao vào lòng sư tôn. Hắn xoa đầu ta, mắt liếc qua những xác người lổn nhổn trên mặt đất, bật cười: “Giấu cũng giỏi, sao trước kia không thấy ngươi lợi hại vậy?”

Ánh mắt ta né tránh, mặt nóng đỏ.
“Đó là vì sư tôn dạy tốt.”
Hắn nắm lấy tay ta: “Được rồi, ta đưa ngươi về nhà.”

Vừa bước ra khỏi cửa đá đã thấy bên ngoài vây kín người. Đứng ở hàng đầu là chủ chưởng Kim Vân Sơn, cũng chính là người day dưỡng sư tôn ngày trước.
Mặt ông ta đau đớn, tay run cầm kiếm: “Ngươi là ma đầu, nếu biết ngươi sẽ làm nên tội nghiệp như vậy, ta đáng lẽ nên chém ngươi từ trước!”

Ta ngửi thấy mùi — mùi thân xác của sư tôn ám rất nặng trên người hắn, khiến người ta buồn nôn.
Sư tôn gặp ông ta, sắc mặt lạnh như băng, bầu trời bỗng như rơi tuyết.
Thanh kiếm trong tay lách tách loé sét, sư tôn che ta sau lưng, thở gấp rồi chậm rãi nói:
“Đúng là một vị chưởng môn, để đồ đệ mình đứng chắn, mình lại chuồn mất. Nay đến tự tay, e rằng cũng chỉ vì sợ đệ tử ăn trộm thịt máu của ta, mới dám ra mặt.”

Bầu trời đổi sắc, cuộn mây xoáy phủ trên đầu.
Trước khi ý thức ta bị mạnh mẽ đến rùng mình của linh khí vây phủ, ta vội vàng nắm chặt lấy sư tôn đang mất lý trí.

12

Mở mắt ra, trước mặt ta là một khung cảnh yên bình.
Là Kim Vân Sơn khi còn nguyên vẹn, chưa bị sư tôn phá hủy.

Cúi xuống nhìn mới nhận ra — ta đang trong trạng thái hồn phách mờ trong suốt.
Trước mắt, ta thấy mình đang luyện kiếm trong rừng trúc,
và thấy sư tôn nằm trên ghế trúc nhắm mắt nghỉ ngơi.
Áo trắng hơn tuyết, tư thái tiên nhân.
Một sư tôn lạnh lùng kiêu quý như thế, khiến hốc mắt ta chợt chua xót.

Ta nhớ cảnh tượng này.
Mỗi lần ta luyện kiếm, hắn đều nằm ở đó phơi nắng.

Một cơn gió thoảng qua, ta mới phát hiện sư tôn căn bản chưa hề ngủ.
Hắn khẽ nheo mắt, đôi mắt sâu không thấy đáy đang lặng lẽ nhìn từng động tác của ta.

Lúc ấy ta mới hiểu ra — ta bị lôi vào trí nhớ trong thức hải của sư tôn.

Hắn là người lười biếng, chưa từng bỏ thời gian kết giao ai, làm nhiều nhất là uống rượu ngủ vùi.
Ít khi nhớ bất cứ điều thừa thãi nào.
Vậy mà ở đây, lại đầy ắp ký ức về ta.