Phiên ngoại: Trận chiến “niêm phong tử cung”

Tôi từng tưởng rằng —
sau khi đã thật lòng với Mạc Dung Vân Hải,
cuộc “đại chiến sinh hay không sinh” kia
sẽ hoàn toàn kết thúc.

Sự thật chứng minh —
tôi đã quá ngây thơ.

Năm thứ năm sau khi hòa thuận trở lại,
tôi sinh đứa con thứ mười một.
Ngay tại lễ trao giải, tôi cao giọng tuyên bố rằng đó là “kết tinh của tình yêu.”

Mạc Dung Vân Hải cảm động đến rơi nước mắt,
chúng tôi ôm lấy cậu con út mới chào đời,
cảm thấy đời này rốt cuộc đã viên mãn, không còn điều gì nuối tiếc.

Rồi đến sinh nhật tròn một tuổi của cậu út,
tôi — lại nôn ọe.

Khi nhìn thấy que thử thai hai vạch đỏ chót,
biểu cảm của Mạc Dung Vân Hải giống hệt như thể người ngoài hành tinh đang xâm lược Trái Đất.

“Không… không thể nào!”
Anh run giọng hét lên, cầm que thử như cầm bằng chứng phạm tội.
“Chúng ta… chẳng phải vẫn luôn có biện pháp sao?!”

Tôi cũng đờ người ra.
Đúng là biện pháp chưa từng gián đoạn mà?!

Bác sĩ kiểm tra xong, nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt phức tạp đến khó tả:

“Mạc Dung tiên sinh, Mạc Dung phu nhân,
quả thật là mang thai rồi. Còn về nguyên nhân thất bại của biện pháp tránh thai…
Ờm… có lẽ là do thể chất của phu nhân quá đặc biệt,
tỉ lệ thụ thai cực cao,
nên dù là biện pháp nào cũng có… một chút khả năng thất bại.”

Tóm lại —
với cái thể chất “nghịch thiên” này của tôi,
bao nhiêu bao cao su, thuốc tránh thai, vòng, kim, thuốc tiêm… đều là phế vật.

Mạc Dung Vân Hải khi ấy như đối mặt kẻ địch của cả nhân loại.
Sau khi đứa con thứ mười một ra đời,
anh lao ngay đến bệnh viện làm triệt sản.

Anh về nhà oai phong lẫm liệt,
ôm lấy tôi hùng hồn tuyên bố:

“Phúc Tuyền! Lần này thì yên tâm rồi!
Nhất lao vĩnh dật! Dứt điểm cả đời!”

Kết quả là —
năm tôi ba mươi sáu tuổi,
tôi… lại mang thai.

Mạc Dung Vân Hải cầm tờ xét nghiệm,
đứng trước bác sĩ khoa tiết niệu, run bần bật:

“Bác sĩ! Ông xác nhận lại đi!
Ca phẫu thuật đó… chắc chắn là thành công chứ?!”

Bác sĩ nhìn tờ giấy,
rồi nhìn anh,
gương mặt dần biến dạng như thể vừa chứng kiến chuyện siêu nhiên.
Sau khi tra lại hồ sơ phẫu thuật, ông ta nuốt khan, giải thích đầy khó xử:

“Thưa Mạc Dung tiên sinh,
ca phẫu thuật của ngài hoàn toàn thành công.
Chỉ là… trên thế giới có ghi nhận hiện tượng cực kỳ hiếm gọi là tự tái thông ống dẫn tinh.
Mà… có lẽ thể chất đặc biệt của phu nhân,
đã… đẩy nhanh quá trình ấy?”

Mạc Dung Vân Hải: “…”
Tôi: “…”

Ừ.
Được lắm.
Đến ống dẫn tinh mà tôi cũng “kích hoạt” được lại — coi như tôi thắng.

Đứa con thứ mười hai chính là một tai nạn ngoài mọi tai nạn.
Từ đó, Mạc Dung Vân Hải bước lên con đường đấu tranh trường kỳ —
một cuộc chiến “phong tử cung” đầy khốc liệt,
đấu với trời, đấu với đất, và quan trọng nhất: đấu với cái thể chất “phản nhân loại” của vợ mình.

Anh nghiêm túc biến thành chuyên gia tránh thai bán thời gian,
nghiên cứu mọi công nghệ hiện đại —
từ cấy que dưới da,
tiêm hormone dài hạn,
đến các liệu pháp thử nghiệm lâm sàng nước ngoài…
cái gì có thể thử, anh đều thử.

Kết quả là —
năm tôi bốn mươi hai, bốn mươi lăm, và bốn mươi tám tuổi,
tôi lần lượt nhận được ba món quà sinh nhật bất ngờ:

“Bé thứ mười ba.”
“Bé thứ mười bốn.”
Và… “bé thứ mười lăm.”

Đến lúc đó, ngay cả bác sĩ sản khoa cũng phải ngả mũ:

“Tô phu nhân, cô chính là huyền thoại sống của y học hiện đại.”

Mà tôi chỉ có thể thở dài,
nhìn Mạc Dung Vân Hải đầu bù tóc rối, vừa run vừa pha sữa,
lòng tự nhủ —

Được rồi, đời này chắc chắn tôi là người phụ nữ khiến chồng tin vào… phép màu.

Từ hoảng loạn → tuyệt vọng → rồi đến buông xuôi,
Mạc Dung Vân Hải cuối cùng… cũng ngộ ra chân lý của kiếp này.

Anh nhìn tôi — người phụ nữ vẫn khỏe mạnh như chưa từng sinh qua mười mấy đứa con,
đến mức bác sĩ cũng gọi tôi là “kỳ tích y học sống”,
rồi lại nhìn đám con cái ríu rít vây quanh,
rốt cuộc chỉ có thể thở dài, nhận mệnh.

“Thôi được rồi, Phúc Tuyền.”
Anh ôm cô con gái út mới sinh, giọng pha chút cam chịu mà lại dịu dàng vô hạn,
“Có lẽ ông trời thật sự ưu ái mảnh đất phong thủy này của em.
Sinh thì sinh đi, dù sao mình cũng nuôi nổi, anh cũng bế được.”

Lúc ấy, con cả Nguyên Bảo đã vào đại học,
đứa nhỏ nhất còn đang bú bình.
Danh tiếng của “siêu ba Mạc Dung – ông bố mười lăm con” trên mạng ngày càng vang dội,
người hâm mộ bàn tán rôm rả:

“Nhà họ Mạc Dung rốt cuộc có bao nhiêu đứa vậy trời?!”
“Đếm không xuể nữa, mỗi năm lại thêm một!”

Cha mẹ chồng đã hoàn toàn “nằm phẳng” —
từ “Trời ơi, lại sinh nữa sao?”
→ thành “Ờ, lại sinh à? Đặt tên chưa?”
→ rồi tiến hóa thành “Thôi để mẹ bế cho, con nghỉ chút đi.”
Mang cháu như… một thú vui tuổi già.

Thời gian thoáng chốc —
tôi đã sáu mươi tuổi.
Đám cháu nội ngoại chạy đầy sân, ồn ào náo nhiệt như một trại hè mini.
Tôi nghĩ, cái bụng này chắc cũng đến lúc nghỉ hưu rồi chứ?

Nhưng…
ở tuổi sáu mươi hai,
tôi lại cảm thấy cơn buồn nôn quen thuộc.

Lần này, đến chính tôi cũng sụp đổ.

“Mạc Dung Vân Hải! Anh giỏi lắm! Không dứt nổi đúng không?!”
Tôi cầm que thử thai đuổi đánh anh khắp phòng,
“Tôi làm bà nội rồi mà còn dính bầu! Trên đời có ai như tôi không hả?!”

Anh vừa né vừa la oai oái:

“Vợ ơi oan cho anh quá! Giờ anh cũng tuổi này rồi còn gì!
Nếu muốn trách thì trách thể chất thần tiên của em đi!”

Bác sĩ nhìn chúng tôi — một cặp ông bà già kiểu mẫu nhưng vẫn “phát huy năng suất”,
vừa cảm thán vừa bất lực:

“Tô phu nhân đúng là kỳ tích sinh học.
Nhưng dù cơ thể cô tốt, tuổi tác không còn nhỏ…
Đây đã là mang thai siêu cao tuổi, rủi ro cực lớn, tôi khuyên chân thành — không nên giữ thai.”

Lần này,
Mạc Dung Vân Hải kiên quyết chưa từng có:

“Phải bỏ! Nhất định phải bỏ!
Tuyệt đối không được liều với cơ thể của em nữa!”

Tôi cũng sợ.
Trẻ thì không sao, nhưng giờ… mỗi nhịp tim đều biết thế nào là sợ mất mạng.

Cuối cùng,
chúng tôi đành cắn răng bỏ đứa bé.

Mạc Dung Vân Hải ôm tôi, run rẩy mà thề như đang lập lời thề sinh tử:

“Không sinh nữa! Dù thế nào cũng không sinh nữa!
Từ nay anh ngủ phòng khách… không, ngủ dưới đất cũng được!”

Nhưng — ông trời dường như rất thích trêu chọc chúng tôi.

Năm tôi sáu mươi lăm tuổi,
tôi lại trúng độc đắc thêm lần nữa.

Lần này,
không chỉ tôi và Mạc Dung Vân Hải,
ngay cả bác sĩ cũng câm nín.

Cả phòng khám chìm trong im lặng —
chỉ có tiếng máy siêu âm “tít tít” vang lên,
và chúng tôi nhìn nhau, cùng nghĩ chung một câu:

“Thôi thì… có lẽ, ông trời thật sự muốn nhà họ Mạc Dung mở chi nhánh rồi.”

Ánh mắt của Mạc Dung Vân Hải nhìn tôi khi ấy — sâu thẳm, sợ hãi, pha lẫn hoang mang.
Còn tôi, khẽ đặt tay lên chiếc bụng đã không còn phẳng phiu, cảm xúc trộn lẫn: ngạc nhiên, bất lực, và cả một chút chua xót đến khó tả.

Sau khi trải qua hàng loạt cuộc kiểm tra toàn diện nghiêm ngặt nhất,
bác sĩ kết luận — cơ thể tôi vẫn chịu đựng được.
Tôi bật cười, nói với anh:

“Có lẽ… đây sẽ là lần cuối cùng.
Xem như là — cho cuộc đời ‘truyền kỳ’ của chúng ta, vẽ một dấu chấm càng truyền kỳ hơn nữa?”

Mạc Dung Vân Hải đỏ hoe mắt, nắm chặt tay tôi, chẳng nói nên lời.

Năm sáu mươi sáu tuổi, tôi sinh đứa con thứ mười sáu —
một bé gái nhỏ xinh, khỏe mạnh đến mức khiến cả ê-kíp bác sĩ phải há hốc mồm kinh ngạc.
Ca sinh vẫn suôn sẻ đến mức bất chấp cả khoa học.

Rồi… thời gian như gió thoảng.

Khi tôi vừa bước qua tuổi sáu mươi tám,
cơn buồn nôn quen thuộc — lại trở lại.

Lần này, tôi không nói với Mạc Dung Vân Hải,
một mình lặng lẽ đến bệnh viện.

Nhìn tờ kết quả siêu âm,
nhìn cái túi thai nhỏ xíu hiện lên trên màn hình,
tôi im lặng suốt mười phút.

Sau đó, tôi tìm đến bác sĩ sản khoa đã đồng hành cùng mình suốt mấy chục năm.
Một người vừa là thầy thuốc, vừa như bạn già.

“Bác sĩ,” tôi bình tĩnh nói,
“Lần này, tôi không giữ nữa.
Và… tôi muốn làm phẫu thuật, chấm dứt vĩnh viễn khả năng sinh nở.”

Bác sĩ khẽ gật đầu, ánh mắt đầy thấu hiểu:

“Bà chắc chứ? Với tuổi tác và tiền sử sinh nở của bà, phẫu thuật cũng có nguy cơ đấy.”

Tôi cười, giọng kiên quyết:

“Tôi chắc rồi.
Cái ‘máy gieo hạt’ này — nên chính thức về hưu thôi.”

Tôi chọn phẫu thuật cắt bỏ tử cung.

Trước khi vào phòng mổ,
tôi mới nói với Mạc Dung Vân Hải.

Lúc ấy anh đang thay tã cho cô con gái út mười sáu.
Nghe tin, tay anh run lên, tã rơi xuống đất.
Anh nhìn tôi, môi mấp máy, cuối cùng chỉ lặng lẽ tiến lại gần, ôm tôi thật chặt.

“Được,” anh nghẹn giọng nói,
“Nghe em. Anh đợi em ra.”

Ca mổ thành công.

Khi tỉnh lại, thấy Mạc Dung Vân Hải ngồi cạnh, mái tóc hai bên thái dương đã bạc trắng,
ánh mắt anh vừa nhẹ nhõm, vừa có chút xót xa.

Anh nắm tay tôi, giọng run run mà dịu dàng:

“Phúc Tuyền…
Cuối cùng thì, ‘cuộc chiến phong tử cung’ của chúng ta —
cũng thật sự kết thúc rồi.”

Tôi cười yếu ớt, nụ cười pha chút châm biếm, chút ấm lòng.

Từ hai mươi bảy tuổi đến sáu mươi tám tuổi,
bốn mươi mốt năm trời —
mười sáu đứa con chào đời,
một đứa chưa kịp đến với thế giới,
vô số lần tránh thai thất bại,
hai ca triệt sản vô hiệu,
và cuối cùng — là một cuộc “giải thoát” bằng dao mổ.

Thể chất “siêu cấp sản xuất” của tôi,
rốt cuộc cũng khép lại hành trình huy hoàng và hơi điên rồ ấy.

Mạc Dung Vân Hải cúi xuống,
đặt lên trán tôi một nụ hôn thật khẽ, thật lâu.

“Cảm ơn em, bảo bối già của anh.
Từ nay, hãy yên tâm — chỉ cần làm bảo bối của riêng anh thôi.”

Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ.
Tin tôi phẫu thuật lan đi,
các con, các cháu nô nức kéo về —
tiếng nói cười vang khắp hành lang bệnh viện,
náo nhiệt đến ấm lòng.

Tôi nằm đó, nắm tay anh, khẽ mỉm cười:

“Có lẽ… một kết thúc như thế này — cũng tốt lắm rồi.”

[Toàn văn hoàn,]