Tôi sinh ra đã có một m/ ùi hư/ ơ/ ng ngọt ngào tự nhiên trên cơ thể.
Nhưng hoa khôi mới chuyển khoa sang lại bảo đó là mùi hương liệu, cực kỳ khó ngửi.
Cậu bạn thanh mai trúc mã ngồi cạnh tôi lập tức lạnh mặt, nhíu mày nhìn tôi: “Đúng là nồng thật, Hạ Chi Chi, cậu đổi chỗ đi.”
Thế là tôi bị đuổi xuống dãy ghế cuối cùng.
Ngồi ngay cạnh đại ca trùm trường – kẻ khó dây vào nhất trường này.
Sau đó, trùm trường ép tôi vào tường ở lối cầu thang mà h/ í/ t hà thật sâu, đúng lúc bị thanh mai trúc mã của tôi bắt gặp.
Hắn b/ ó/ p n/ á/ t lon nước ngọt trên tay, đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói:
“Hạ Chi Chi, tôi đếm đến ba, em mẹ kiếp mau cút qua đây cho tôi!”
1
Đầu óc tôi vốn dĩ không được thông minh lắm.
Còn thanh mai trúc mã của tôi – Phó Hoài, là một học sinh ưu tú, đứng đầu toàn khoa.
Những lúc dạy mãi mà tôi vẫn không hiểu bài, cậu ấy thường nói:
“Chi Chi ngốc một chút cũng không sao, cùng lắm thì sau này tớ nuôi cậu.”
Cậu ấy chưa bao giờ né tránh điều đó.
Như một cách tuyên bố chủ quyền, mỗi khi nói câu này, giọng cậu ấy rất lớn, khiến cả lớp đều nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy mập mờ: “Ồ ~~~”
Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, mặt đỏ bừng vì giận:
“Phó Hoài, tớ tự học được, không cần cậu nuôi!”
Nói rồi, tôi tự cầm cuốn sổ ghi chép các lỗi sai, bắt đầu nghiên cứu đi nghiên cứu lại.
Rất khó.
Nhưng bỏ ra nhiều thời gian hơn một chút, tôi vẫn có thể học được!
Thế nhưng cả lớp đã mặc định trói buộc tôi và Phó Hoài lại thành một đôi.
Vậy nên, khi cô nàng hoa khôi mới chuyển khoa xuất hiện, hất cằm kiêu kỳ gõ gõ lên bàn Phó Hoài, hỏi liệu cô ta có thể ngồi cạnh cậu ấy không, tất cả mọi người đều nhìn tôi rồi xì xào bàn tán.
“Chậc, nhìn ánh mắt Phó Hoài nhìn Bạch Vi xem, chẳng trong sáng chút nào, tôi đoán là cậu ấy sẽ đồng ý thôi.”
“Chắc chắn đồng ý rồi! Bạch Vi vừa xinh đẹp vừa học giỏi, lại còn từng tham gia thi Olympic Toán cùng Phó Hoài. Hạ Chi Chi lấy gì mà so với người ta? Lấy ngực to ra à?”
“Ha ha ha ha ha ——”
“Cô bé thanh mai tội nghiệp sắp bị học thần bỏ rơi rồi, chắc sẽ khóc nhè cho xem?”
Tay cầm bút của tôi khẽ run lên.
Nghe những tiếng bàn tán không ngớt xung quanh, tôi vô thức thu mình lại, cảm giác như có kiến bò khắp người.
Khó chịu đến cực điểm.
Rõ ràng sau khi vào học chung lớp, tôi đã nhắc nhở Phó Hoài đừng tiết lộ quan hệ thanh mai trúc mã rồi. Chính Phó Hoài là người luôn trói buộc hai đứa lại với nhau.
Nhưng người bị chế giễu lại là tôi.
Chỉ vì tôi ngốc, còn cậu ấy là học sinh ưu tú.
Phó Hoài ngồi cạnh đột nhiên đập bàn đứng dậy, lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng xung quanh:
“Ai dám nói Hạ Chi Chi thêm một câu nữa thì thử xem!”
Không gian xung quanh lập tức im bặt.
Bạch Vi Vi vẻ mặt bất mãn, trực tiếp gác đôi chân trắng nõn ngồi lên cạnh bàn của Phó Hoài. Cô ta dùng đầu gối huých nhẹ vào ngực cậu ấy, có chút thiếu kiên nhẫn:
“Phó Hoài, rốt cuộc cậu có muốn tôi ngồi cạnh không? Tôi chỉ hỏi một lần này nữa thôi, không trả lời là tôi đi đấy.”
“Cậu nhìn xem, bao nhiêu người đang xếp hàng muốn ngồi cùng bàn với tôi kìa.”
Cô ta hất cằm, xung quanh là đám nam sinh đang nhìn chằm chằm đầy khao khát.
Phó Hoài dán mắt vào đôi chân vừa trắng vừa thon dài của cô ta một lúc, yết hầu khẽ chuyển động. Cậu ấy nở một nụ cười:
“Tớ có bạn cùng bàn rồi, không đổi được.”
“Nhưng mà, cậu có thể ngồi ngay bàn phía trước tớ.”
2
Trên người tôi bẩm sinh đã có một mùi hư/ ơ/ ng ngọt ngào.
Phó Hoài luôn thích dính lấy tôi. Ngay cả trong giờ học, cậu ấy cũng thỉnh thoảng tựa đầu vào vai tôi.
Tôi đỏ mặt tía tai, nói khẽ: “Phó Hoài, thầy giáo đang nhìn kìa.”
“Ừm, thầy quay đi viết bảng rồi.”
Cậu ấy nhanh chóng tách ra, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng kể từ khi Bạch Vi Vi chuyển đến, mọi thứ đã thay đổi.
Cô ta ngồi bàn phía trên, tóc đuôi ngựa buộc cao, để lộ chiếc cổ thanh mảnh trắng đến phát sáng dưới ánh đèn huỳnh quang. Phó Hoài thường xuyên nhìn đến ngẩn người, chống cằm thẫn thờ suốt cả tiết học.
Mỗi khi tan học, Bạch Vi Vi lại quay xuống thảo luận bài vở với cậu ấy. Hai người luôn kề sát bên nhau, đôi khi những sợi tóc dài của cô ta vô tình lướt qua mặt Phó Hoài.
Vành tai cậu ấy đỏ rực lên ngay lập tức.
Trên đường đi học về, cậu ấy nói với tôi: “Loại người như Bạch Vi Vi lăng nhăng quá, cậy mình xinh đẹp là gặp đàn ông nào cũng quyến rũ. Tớ không thích đâu, vẫn là Chi Chi nhà mình ngoan nhất.”
Thế nhưng, khi tôi gặp phải một bài toán khó mà nghiên cứu suốt hai ngày hai đêm vẫn không hiểu, tôi tìm đến Phó Hoài để hỏi vào giờ ra chơi.
Cậu ấy cứ thẫn thờ nhìn vào vị trí bàn trống phía trước, lạnh lùng đẩy tôi ra:
“Cậu ngốc thế này, dạy cả buổi chiều chắc gì đã hiểu, còn những người khác đang đợi hỏi bài tớ nữa, cậu không biết tự dùng điện thoại mà tra à?”
Tôi đã thử dùng điện thoại chụp ảnh đề bài rồi, nhưng vẫn không hiểu cách làm.
Tôi mím môi: “Phó Hoài, câu này tớ đã nghiên cứu mấy ngày rồi, cậu chỉ cần giảng qua là tớ hiểu ngay mà.”
“Cậu chỉ cần giảng cho tớ một lần thôi, nếu tớ vẫn không hiểu thì cậu không cần giảng nữa, có được…”
Lời tôi còn chưa dứt, người bên cạnh đã lao đi nhanh như mũi tên rời cung.
Cậu ấy chạy thẳng về phía bóng dáng mảnh khảnh ở ngoài hành lang. Bạch Vi Vi mặc áo sơ mi trắng phối với váy xếp ly xinh xắn. Gió thổi qua làm tà váy khẽ bay.
Phó Hoài tiến lại gần hơn, vừa vặn che khuất hoàn toàn bóng dáng cô ta.
Tôi ngây người nhìn họ.
Rõ ràng trước khi tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, tôi đã nhận ra ánh mắt đầy khiêu khích của Bạch Vi Vi. Cô ta cố tình.
“Ồ, thanh mai sắp khóc rồi kìa? Tao đã bảo là Phó Hoài chắc chắn thích Bạch Vi Vi rồi mà mày không tin.”
“Mày ngốc thế này, không có Phó Hoài thì sống sao nổi đây?”
“Hay là qua ngồi với tao đi? Tao là người đứng thứ ba toàn khoa đấy, cũng chẳng kém Phó Hoài là bao đâu, thấy sao?”
Một bàn tay vươn ra định kéo tôi. Ngô Hào nhìn chằm chằm vào vòng một căng đầy của tôi, giọng điệu đầy ngạo mạn.
Tôi vội vàng lùi lại, không cẩn thận va phải góc bàn.
Ngay lúc không còn đường lui…
Một chai Coca-Cola bay tới, đập thẳng vào tay hắn. Ngô Hào bị trúng đòn, đau đớn kêu thét lên, co rúm người dưới đất.
Một thiếu niên với dáng người cao ráo, tay xách áo khoác từ dãy bàn cuối bước tới. Gương mặt cậu ta lạnh lùng, tung một cú đá thật mạnh vào người hắn.
“Cút đi, đừng cản đường.”
Ngô Hào lồm cồm bò dậy rồi chạy mất dạng.
Tôi nuốt nước bọt, định thu dọn đồ đạc rời đi thì mặt bàn bị ai đó gõ nhẹ.
“Câu nào không biết?”
Tôi sững người, nhìn theo ngón tay thì thấy khuôn mặt với những đường nét sắc sảo của Chu Úc.
“Cậu nói… gì cơ?”
Vành tai Chu Úc đỏ lên. Cậu ta khẽ khắng giọng, lặp lại:
“Tôi hỏi cậu, câu nào không biết làm? Tôi cũng có thể dạy cậu.”
3
Phó Hoài là người đứng đầu toàn khoa.
Còn Chu Úc xếp hạng hai.
Nhưng Chu Úc “quậy” hơn nhiều.
Cậu ta đ/ á/ nh nhau, trốn học, tính tình lầm lì, ngay khóe mắt còn có một vết sẹo nhỏ trông rất dữ dằn.
Hầu như ai cũng sợ cậu ta.
Tôi đương nhiên không ngoại lệ.
Bình thường khi đi ngang qua dãy bàn cuối, tôi đều cố gắng đi thật xa để tránh chạm mặt.
Nhưng mà, chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ.
Tôi muốn giữ suất học bổng, muốn kéo điểm tích lũy lên cao.
Nhưng câu tự luận cuối cùng trong đề Toán tôi vẫn không tài nào giải được.
Phó Hoài thì không chịu giúp tôi nữa.
Nếu không học ngay thì thực sự sẽ không còn thời gian mất.
Tôi đánh liều, da mặt dày bước đến chỗ Chu Úc ở dãy sau.
Cậu ấy ngồi một mình, chỗ ngồi rất rộng rãi, tôi chỉ việc ngồi ngay cạnh là được.
Thật không ngờ, lúc Chu Úc giảng bài lại chẳng dữ dằn chút nào.
Giọng cậu ấy như gió mát mưa xuân, cực kỳ êm tai, hoàn toàn không có một chút thiếu kiên nhẫn nào.
Hơn nữa, cách cậu ấy giảng bài rất khác với Phó Hoài.
Phó Hoài nói rất nhanh, thường thì não tôi còn chưa kịp nhảy số đã sang bước tiếp theo rồi, nghe mà chóng hết cả mặt.
Còn Chu Úc lại cố ý hạ tông giọng, nói chậm lại, tháo gỡ từng bước một của bài toán.
Chỉ giảng một lần mà tôi đã hiểu được đến 90%.
Tôi dùng bút đỏ sửa hoàn chỉnh câu bị sai.
Tôi ngẩng đầu lên, cười đến híp cả mắt với cậu ấy:
“Bạn Chu này, tớ biết làm rồi, cảm ơn cậu nhé!”
Chu Úc nhếch môi: “Không có gì.”
Không biết có phải là ảo giác của tôi không.
Nhưng mặt Chu Úc hình như đỏ hơn thì phải?
Đến cả vành tai cũng như sắp rỉ máu đến nơi rồi.
4
Giờ thể dục thầy giáo xin nghỉ, không phải tập Thái Cực Quyền nên mọi người tự do hoạt động.
Tôi một mình đi đến phòng tự học.
Phó Hoài cũng ở đó.
Ừm, ở dãy sau còn có một Chu Úc đang ngồi thẫn thờ.
Hôm nay cậu ấy thế mà không đi chơi bóng!
Tôi thu dọn các bài tập sai khác, định bụng nhân cơ hội này nhờ cậu ấy chỉ bảo thêm.
Thế nhưng tay tôi đột nhiên bị ấn lại.
“Chi Chi nhỏ, ban trưa cậu định hỏi tớ câu nào ấy nhỉ? Bây giờ tớ rảnh rồi, có thể dạy cậu.”
Phó Hoài vẫn cái vẻ bất cần đời như cũ, thò tay định lật cuốn sổ tay của tôi.
Tôi vội vàng giữ chặt lấy: “Tớ học xong rồi, cậu cứ đi chơi đi.”
Động tác của cậu ấy khựng lại.
Cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi chằm chằm: “Cậu học xong nhanh thế cơ à? Tự học đấy?”
Ban đầu tôi định nói là hỏi Chu Úc.
Nhưng nghĩ đến vẻ mặt âm trầm, tách biệt với thế giới của cậu ấy, tôi lại thôi.
Ngộ nhỡ mọi người biết Chu Úc giảng bài hay rồi ai cũng đến hỏi thì sao.
Làm phiền người ta quá cũng không tốt.
Hơn nữa, tôi cũng có chút ích kỷ nhỏ nhoi.

