Cái cậu thiếu gia nhà họ Kỳ kiêu ngạo hống hách, từng la hét đòi bắt cảnh sát nhốt hết bố mình vào tù ngày nào, cuối cùng lại bị gửi vào trại trẻ mồ côi.

Lúc tôi nhìn thấy thằng bé, nó đang co rúm ở góc tường, bị mấy đứa trẻ lớn hơn đè ra đánh.

“Mày chẳng phải bảo bố mày là thẩm phán lớn à? Mày chẳng phải bảo mẹ mày là đại gia à? Đồ lừa đảo!”

Kỳ Tiểu Bảo bị đánh cho sưng mày rách mặt, khóc nấc lên từng hồi:

“Mẹ ơi… Tiểu Bảo sai rồi, Tiểu Bảo không cần giày bóng rổ mới nữa đâu, cũng không cần dì Vãn Vãn nữa đâu…”

“Mẹ đón Tiểu Bảo về nhà đi có được không? Tiểu Bảo sẽ nghe lời mà, Tiểu Bảo không bao giờ mắng mẹ nữa đâu…”

Nó gào khóc khản cả giọng, gọi câu “mẹ ơi” mà ngày trước tôi từng khao khát được nghe nhất.

Nhưng tôi chỉ bình thản lơ lửng trên cao, chẳng thèm liếc nhìn nó thêm một lần nào nữa.

Tôi đã thề rồi.

Cho dù có phải đầu thai làm súc vật, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ làm mẹ của Kỳ Tiểu Bảo nữa.

Nhân quả đã kết, trần duyên đã cạn.

Tôi nhìn thế giới này lần cuối, rồi nhắm mắt lại, hóa thành một làn gió nhẹ bẫng.

Thổi qua bức tường cao, lướt qua nghĩa trang, bay về phía khoảng không vô tận.

Tạm biệt, Kỳ Yến.

Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không hẹn ngày gặp lại.