Chuông reo dai dẳng mấy chục phút cuối cùng cũng im.
Hôm sau tôi livestream làm bò kho.
Tuy fan chẳng tăng mấy nhưng không ảnh hưởng việc tôi livestream tự vui.
Livestream được nửa chừng, phòng bỗng vào thêm hơn chục người.
Trông quen quen, tôi nhìn kỹ.
Chẳng phải đám bạn hồ bằng của Cố Khinh Chu sao!
【Chị dâu, bọn em sai rồi!】
【Hôm đó là lỗi của bọn em, không nên hùa theo.】
【Đúng đúng, chị dâu, hôm đó là chơi trò thật hay thách, anh Cố thua nên tụi em mới bắt anh gọi chị nấu canh cho em khóa dưới, không trách anh Cố, trách bọn em.】
【Bọn em biết sai rồi!!】
【Anh Cố và Tôn Nhược không hề ở bên nhau, anh Cố tức nên cố ý chọc chị thôi.】
【Người anh Cố thích vẫn là chị!】
【Hôm đó đúng là anh Cố sai, nhưng hôm qua chị block anh còn không nghe điện thoại, anh buồn lắm, uống rượu đến mức phải vào viện rửa dạ dày rồi!】
【Anh Cố giờ vẫn đang ở bệnh viện!】
【Chị dâu, chị có thể tới thăm anh ấy không, tiện thể… anh Cố nói muốn ăn bò kho.】
Cả phòng livestream chưa tới 50 người, mấy dòng tin nhắn này hiện rõ mồn một.
Đối với chuyện đó, tôi chỉ trợn trắng mắt!
Cố Khinh Chu uống quá phải vào viện?
Lừa ai chứ!
Cho dù là thật thì liên quan gì tới tôi?
Còn muốn ăn thịt bò?
Đây là thịt bò Nội Mông chính gốc vận chuyển đường dài, bò thảo nguyên vừa mổ, lại còn phần bắp bò non nhất, 70 tệ một cân đấy!
Cố Khinh Chu xứng à?
Đám người này đúng là chẳng biết điều chút nào.
6 Tình yêu bắt đầu từ bò kho
Tôi hoàn toàn phớt lờ đám bạn hồ bằng của Cố Khinh Chu, bình tĩnh tiếp tục kho bò.
Xong việc, tắt livestream.
5 cân thịt bò, kho xong còn hơn 3 cân.
Tôi chia vào hai hộp giữ nhiệt, một hộp hơn 2 cân, một hộp khoảng 1 cân.
Phần nhiều cho anh họ, anh sẽ chia với đồng nghiệp, ít quá thì anh chẳng được mấy miếng. Còn một hộp đương nhiên là “suất riêng” cho Hàn Húc.
Qua một thời gian “nuôi ăn”, cộng với phản hồi của anh họ, tôi đã nắm sơ khẩu vị của Hàn Húc: không kén ăn, nhưng thích cay, mê thịt bò.
Dựa trên suy đoán đó, tôi còn nhờ anh họ đi xác nhận trực tiếp — Hàn Húc độc thân!
Vậy thì tiến lên!
Chỉ có cô gái dũng cảm mới sờ được cơ bụng!
Đều là người trưởng thành cả, ám chỉ này chắc phải hiểu.
Bình thường đồ ăn do anh họ mang đến cho mọi người là một chuyện,
nhưng tôi trực tiếp đưa đồ cho anh thì lại là chuyện khác.
Cán bộ không được lấy của quần chúng dù chỉ một mũi kim sợi chỉ, trừ khi là người nhà.
Cho nên chỉ cần Hàn Húc nhận, coi như chuyện của hai đứa thành rồi.
Nếu anh không nhận, tôi sẽ tung ra mười tám tuyệt kỹ nấu nướng! Chỉ cần nuôi dạ dày anh khó tính lên, không tin không chinh phục được!
Tôi gọi anh họ, đúng giờ cơm tối anh tới.
“Suất riêng cho đội trưởng Hàn à?” Cầm hai hộp giữ nhiệt, anh họ sững lại rồi cười đầy ẩn ý, “He he, hiểu rồi.”
“Anh, nếu thành công em mời anh ăn một tuần, kiểu được gọi món.”
“Thật á!?” Anh họ mừng rỡ, rồi đổi giọng nghi ngờ, “Em với cậu nghiên cứu sinh mặt trắng kia cắt đứt hẳn chưa? Đừng có bên này cưa đổ đội trưởng bọn anh, quay đầu lại tái hợp với cậu kia là anh chết chắc! Đường Tiểu Hy, tuy anh không phải anh ruột nhưng em cũng đừng hại anh nhé!”
“Em là loại người đó à?” Tôi lập tức cam đoan, “Em thề, em với Cố Khinh Chu dứt khoát rồi, nếu em quay lại ăn cỏ cũ em tăng 25 ký!”
“Được, thề độc thế rồi, anh tin. Anh làm trợ công cho em.”
“Vâng vâng.”
“Ờ thì… anh đặt món trước nhé, anh muốn lòng heo kho, thịt buộc dây, bào ngư hầm móng giò…”
Tôi: …
Đúng là không khách sáo chút nào.
Tiễn anh họ xong, tôi vừa nghĩ mai nấu gì ngon vừa chờ tin.
Nửa tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn của Hàn Húc.
Dù đã add bạn từ sớm nhưng khung chat của chúng tôi rất ít tin,
mà hầu hết đều là khách sáo kiểu: 【Cảm ơn.】【Không có gì.】【Làm phiền rồi.】
Lần này là một bức ảnh.
Trong ảnh là phần bò kho tôi gửi.

