5
Tôi là người nông thôn, chưa từng bước vào chốn sang trọng, lại cứ hay nói “câu bệnh” nên sợ bị cười chê.
Tôi vô cùng hoảng hốt theo sếp bước vào buổi tiệc.
Vừa vào, mắt tôi quan sát bốn phương, tai nghe tám hướng.
Học cách người ta cầm ly cao, cách chào hỏi.
Một người phụ nữ dáng đi uyển chuyển bước qua, khi người ấy đi xa rồi, mùi hương vẫn lơ lửng trước mặt tôi.
Quá đậm nét nữ tính.
Ngẫm lại, đây là lần đầu tôi mặc váy dạ hội, từ trong ra ngoài đều bối rối, như một cô nông dân e lệ.
Còn Tần Tự thì ung dung, tay chọt túi một bên, trò chuyện làm ăn.
Không được, không thể để sếp xấu mặt.
Tôi ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, vặn mông cố cho duyên dáng, tự nhận mình dáng người thon thả, nghiêm túc vào thì về khoản khí chất tuyệt đối không thua.
Tần Tự vô tình liếc qua tôi rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Tôi chờ lúc không ai để ý, tiến đến bên anh, thì thầm hỏi: “Sếp, sao rồi, tôi trông có đẹp không?”
Tần Tự hít vào một cái, cúi đầu.
Đôi mắt chạm nhau.
Không biết có phải ảo giác không, ánh nhìn lạnh lùng của anh như biến sắc, có thêm một tia nóng bỏng khó tả.
“Đẹp.”
Giọng anh cố ý hạ thấp, cắt ngang những tưởng tượng của tôi.
Suốt buổi tiệc, dường như hơi rượu tỏa ra từ trong huyết quản anh.
Đôi mắt sáng sắc giờ lộ vẻ mơ màng, anh vụng về khoác tay lên vai tôi: “Đưa tôi về khách sạn.”
“Vâng, sếp.”
Tôi người chỉ cao 1m6 vác vác ôm ôm, khổ sở lắm mới khiêng được sếp cao gần 1m9 về khách sạn.
Tôi khéo léo mua ngay thuốc giải rượu.
Tần Tự mặt lạnh lòng ấm, từ chối không để tôi chắn rượu thay anh, tôi đi ra tiệm thuốc bước nhanh hẳn.
Vừa mới rời đi, trời như sập xuống. Sếp suýt bị người ta… ngủ.
Khi nhận điện thoại của Tần Tự, tôi vẫn đang hỏi bác sĩ loại thuốc giải rượu nào rẻ mà tốt.
“Cô ở đâu?”
Tần Tự nghiến răng hỏi:
“Tôi đang ngoài mua thuốc giải rượu cho anh.”
“Về ngay! Lập tức!”
“Sếp, đợi chút….”
Chưa kịp nói hết, bên kia vang lên giọng nữ yểu điệu: “Tần tổng, chắc anh uống xong chai nước đó thấy nóng lắm phải không~”
“Cút.” Tần Tự vừa giận vừa bất lực la lớn.
“Tần tổng, nghe nói anh vẫn còn trinh, thử với em đi, rất sướng~ Gọi điện thì phân tâm, cúp máy đi~”
“Tần tổng, anh còn tự động mở cửa cho em nữa mà!”
Tần Tự nói lắp bắp, hoảng loạn mà rõ ràng: “Tôi tưởng là trợ lý tôi về rồi.”
Người phụ nữ nhè nhẹ rên: “Tôi không tin! Anh còn uống nước em cho cơ mà.”
“Tôi nhắm mắt, nhầm thành trợ lý rồi.” Tần Tự kiệt sức: “Nói lại lần nữa, cút ra ngoài!”
Tôi há hốc mắt, lấy tay bịt miệng. Xong đời rồi.
Tôi tiện tay cầm một hộp thuốc giải rượu, giậm chân trên đôi cao gót 8 phân lao như tên về khách sạn.
Nếu cô ta thành công, công việc của tôi coi như đi đời.
Đôi giày cao gót đập xuống nền, phát ra tiếng “da-da-da” vang, âm thanh xuyên qua sảnh khách sạn rồi theo hành lang.
Người không biết còn tưởng ai cưỡi ngựa vào.
6
Tôi cầm thẻ phòng, thẳng tiến đẩy cửa bước vào.
Thấy có người nằm úp trên giường đang làm gì đó, nhìn kỹ thì người đó nằm trên người sếp tôi.
Má Tần Tự đỏ hơn lúc tôi ra ngoài, khóe mắt lấp lánh lệ. Anh ta cố vùng chống, dùng tay bịt chặt miệng cô ta.
“Làm gì vậy hả! Buông sếp tôi ra!” Tôi hét lên với khí thế sảng khoái, cởi bỏ giày cao gót, một tay túm tóc cô ta.
Cô ta thét lên, vùng vẫy điên cuồng, khó cầm giữ hơn cả lợn ngày Tết.
May mà bố tôi nuôi lợn, nghề nghiệp đúng chuyên môn nên tôi dễ dàng khống chế được cô ta, đẩy người ta ra ngoài cửa và tiện tay quẳng cho cô ta một chiếc áo khoác của sếp.
Không còn cách nào khác.
Cô ta cởi quá nhanh.
Xong mọi việc, tôi nhẹ nhàng tiến đến giường, lên tiếng an ủi: “Sếp……”
Tần Tự trông như bị làm nhục, ánh mắt mệt mỏi, tóc tai rối bời, mấy khuy áo trên cổ áo bật tung ba cái.
Ánh sáng đèn chùm in nét gương mặt anh, đẹp một cách tự nhiên, nằm vẫn chẳng mất đi vẻ đẹp, thậm chí thấy rõ hàng mi dày dài và sống mũi thon.
Sếp đúng là sinh ra có phúc, vừa có tiền lại có nhan sắc.
Chỉ tội về phần lương tâm có chút thiếu sót, lúc nào cũng bắt người ta tăng ca.
Tôi thở dài tiếc nuối, Tần Tự khẽ động mắt, nhìn thẳng về phía tôi.
Tim tôi lập tức loạn nhịp, ôm lấy tội lỗi cúi mình: “Sếp, tôi không bảo vệ tốt cho anh……”
Hoàn toàn không nhận ra hơi thở của Tần Tự đã trở nên gấp gáp và khò khè.
Vì muốn an ủi anh, tôi tiến lại chỉnh lại áo sơ mi cho anh, thì thấy môi anh khẽ động.
Nghe không rõ, tôi cúi sát hỏi: “Gì cơ?”
“Em làm anh nóng quá……” hơi thở nóng rực của Tần Tự phả vào vành tai tôi.
Tôi chết lặng. Chết rồi, lúc mải đi mua thuốc giải rượu quên mất mua…
Khoảnh khắc sau, vành tai tôi rộ lên cảm giác tê rần, rồi ngay lập tức ướt nhẹp, đầu óc tôi đứng hình như một cỗ máy hỏng. Sếp, anh ấy… đang mút tai tôi?!
“S-s-sếp……” tôi lắp bắp kinh hoảng.
Ngồi dậy khỏi người anh, tôi khô họng, cổ họng khô ráo, vớ đại chai nước trên bàn đầu giường, uống cạn ùng ục.
Uống xong lại cảm thấy khát hơn.
Tôi im lặng nhìn chiếc chai rỗng trong tay, im lặng nhớ lại lời cô ta đã nói, rồi lặng lẽ nghĩ:
Chết rồi, trong nước có chất!
……
Trước khi ý thức chìm đắm, tôi uất ức nghĩ. Sếp được cứu ra, còn tôi thì xong đời.