Nội dung trong thư lộ liễu đến cực điểm, tỉ mỉ miêu tả đủ loại chuyện không thể nói ra giữa hai người ở sau núi giả, trong lãnh cung.

Dĩ nhiên, đó là thứ ta tối hôm qua thức đêm trộm ra từ thư phòng của Đoan Vương.

Có kim chỉ nam màu đỏ, tìm chút chứng cớ phạm tội còn chẳng phải là dễ như trở bàn tay.

“Không… không phải thật!” Quý phi điên cuồng lắc đầu, nói năng lộn xộn.

“Hoàng thượng, đây là hãm hại, là hoàng hậu vu oan hãm hại thiếp thân!”

Đoan Vương cũng hoảng loạn, lập tức quỳ phịch xuống đất.

“Hoàng huynh minh giám! Thần đệ cùng quý phi trong sạch rõ ràng, tuyệt không có chuyện tư thông!”

Ta cười lạnh một tiếng.

“Trong sạch? Tư ấn của Đoan Vương điện hạ này, chẳng lẽ cũng là do bổn cung làm giả?”

“Quý phi muội muội, vừa rồi ngươi chẳng phải luôn miệng nói, trong chiếc hộp này là thứ dùng để nguyền rủa đại hoàng tử sao?”

“Sao giờ lại biến thành vu oan hãm hại rồi?”

Quý phi bị ta chặn họng đến câm nín, chỉ còn biết không ngừng dập đầu.

Hoàng thượng tức đến toàn thân run rẩy, chỉ vào đại hoàng tử.

“Người đâu! Mang nước tới! Hôm nay trẫm muốn đích thân nhỏ máu nhận thân!”

Nghe thấy bốn chữ “nhỏ máu nhận thân”, mắt quý phi bỗng sáng rực.

Nàng chẳng những không sợ, ngược lại còn ưỡn thẳng sống lưng.

“Được! Nhận thì nhận!”

“Thiếp thân thân chính không sợ bóng nghiêng, đại hoàng tử chính là cốt nhục của hoàng thượng!”

Ta nhìn bộ dáng tự tin đầy tràn ấy của nàng, trong lòng lập tức hiểu ra.

Nàng tất đã động tay động chân trong chén nước.

Rất nhanh, thái y bưng tới một bát thanh thủy.

Hoàng thượng không chút do dự rạch ngón tay, nhỏ một giọt máu vào trong.

Thái y lại kéo đại hoàng tử tới, chích rách ngón tay của hắn.

Hai giọt máu chậm rãi tiến lại gần nhau trong nước, cuối cùng…

thế mà thật sự hòa vào làm một!

Quý phi cuồng hỉ, bật phắt dậy, chỉ vào mũi ta mà mắng.

“Hoàng hậu! Giờ ngươi còn gì để nói!”

“Máu đã dung rồi, đại hoàng tử chính là cốt nhục của hoàng thượng!”

“Ngươi không chỉ làm giả thư tín vu hãm thiếp thân, còn toan làm loạn huyết mạch hoàng thất, ngươi phải chịu tội gì đây!”

Hoàng thượng nhìn giọt máu hòa vào nhau trong bát, sắc mặt phức tạp.

Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt trông vô cùng thất vọng.

“Hoàng hậu, ngươi khiến trẫm quá đỗi thất vọng.”

“Người đâu, tháo phượng quan của hoàng hậu, đày vào lãnh cung.”

Đoan Vương cũng thở phào nhẹ nhõm, khóe môi hiện lên một nụ cười đắc ý.

Cấm vệ quân tiến lên, liền muốn tới bắt ta.

Ta đứng nguyên tại chỗ, không né tránh, không tránh lui.

Đúng lúc bàn tay của cấm vệ quân sắp chạm tới y phục ta.

Ta bỗng ngửa mặt cười lớn.

Tất cả mọi người đều nhìn ta như nhìn một kẻ điên.

“Hoàng hậu, ngươi điên rồi sao?” Hoàng thượng quát lớn.

Ta ngưng cười, bỗng rút cây kim trâm vàng trên đầu xuống, không hề do dự rạch một đường lên ngón tay mình.

Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, ta giơ ngón tay lên trên chiếc bát kia.

“Tí tách.”

Một giọt máu tươi đỏ thẫm rơi vào trong nước.

Kỳ tích đã xảy ra.

Giọt máu của ta, thế mà cũng dung hòa hoàn toàn với máu của hoàng thượng và đại hoàng tử.

5

Trong đại điện rơi vào tĩnh lặng.

Nụ cười của quý phi cứng đờ trên mặt, tròng mắt gần như trợn lồi ra.

Hoàng thượng càng kinh hãi đến mức lùi liền hai bước, chỉ vào chiếc bát nước, lắp bắp.

“Cái… cái này sao có thể?”

Ta tiện tay ném cây kim trâm xuống đất, lạnh lùng nhìn quý phi.

“Sao lại không thể?”

“Trong nước này đã cho phèn chua, đừng nói là máu của bản cung, cho dù là lúc này Đoan Vương điện hạ nhỏ một giọt vào, cũng vẫn có thể dung hợp.”

Ta quay đầu nhìn vị thái y vừa bưng nước tới.

“Lý thái y, nước này là do ngươi chuẩn bị phải không?”