Cũng không nỡ bỏ con người ta.
Hắn cảm thấy cả hai nữ nhân đều yêu hắn.
Cho nên chẳng ai thật sự rời đi.
Bây giờ.
Ta đi rồi.
Chiêu nhi đổi họ.
Thôi Lệnh Nghi cũng đi.
Tạ Minh Giác theo mẫu thân rời khỏi.
Hắn muốn tất cả.
Cuối cùng lại chẳng giữ được gì.
Vài ngày sau, Tạ Nghiễn Từ tới chỗ Tông Chính bổ sung hồ sơ cũ.
Lúc ra ngoài, vừa hay gặp giờ tông học tan học.
Ta và Tiêu Thừa Cảnh đứng ở đầu bên kia hành lang chờ Chiêu nhi.
Chiêu nhi chạy ra, trước tiên nhào vào lòng ta.
Đi được hai bước, nó lại bỗng ngẩng đầu hỏi Tiêu Thừa Cảnh:
“Vương gia.”
“Ừ?”
“Nếu con vẫn luôn họ Thẩm, người vẫn sẽ đối xử tốt với con sao?”
Tiêu Thừa Cảnh nhìn nó.
“Bản vương cưới mẫu thân con.”
“Có phải cưới họ của con đâu.”
“Con họ Thẩm cũng được, họ khác cũng được, chỉ cần là lựa chọn của chính con, đều không ảnh hưởng việc con là người trong nhà.”
Chiêu nhi suy nghĩ rất lâu.
Chậm rãi dịch đến bên cạnh hắn.
“Vậy sau này con có thể gọi người là phụ thân không?”
Tiêu Thừa Cảnh rõ ràng sững người.
Thật lâu sau mới ngồi xổm xuống.
“Nếu con nguyện ý thì cứ gọi.”
Mắt Chiêu nhi cong lên.
“Phụ thân.”
Tạ Nghiễn Từ đứng sau cột hành lang.
Bước chân không thể tiến lên thêm nữa.
Hắn từng nói với Chiêu nhi:
“Có phụ thân thương, những hư danh kia không quan trọng.”
Bây giờ đứa trẻ thật sự đã có một người phụ thân khác thương yêu nó.
Mà vị trí ấy cũng không còn thuộc về hắn.
Chương 10
Thêm vài ngày nữa, ta gặp Tạ Nghiễn Từ ngoài tông học.
Hắn gầy đi rất nhiều.
Tước Hầu mất rồi.
Chức vụ cũng bị đình chỉ.
Nhưng thứ thật sự khiến hắn trông chật vật không phải những chuyện ấy.
Mà là cuối cùng hắn không còn vẻ chắc chắn như trước kia.
Giống như chỉ cần hắn vươn tay, ta chắc chắn vẫn sẽ đứng ở đó.
“A Hành.”
Hắn không chắn đường.
Chỉ lấy ra một tờ hôn thư đã nhăn nhúm không còn hình dạng.
“Ta từng đi bổ sung.”
“Không bổ sung được.”
Ta không nhận.
Tạ Nghiễn Từ cúi đầu cười.
“Trước đây ta luôn cảm thấy chỉ là một tờ giấy.”
“Nàng ở chính viện, quản việc trong phủ, đêm nào ta cũng trở về tìm nàng.”
“Chẳng lẽ không thật hơn hôn thư sao?”
“Cho đến khi thật sự muốn viết tên nàng vào, ta mới biết thứ bảy năm trước không viết xuống, bây giờ đã không còn chỗ nào để viết nữa.”
Ta nhìn hắn.
“Tạ Nghiễn Từ.”
“Chàng vẫn chưa hiểu.”
Hắn ngẩng đầu.
“Ta không phải vì thiếu một tờ hôn thư nên mới đi.”
“Mà vì chàng rõ ràng biết ta muốn đường đường chính chính làm thê tử của chàng, vậy mà vẫn lừa ta suốt bảy năm.”
“Chàng rõ ràng biết Chiêu nhi muốn được làm con trai chàng, vậy mà hết lần này đến lần khác bắt nó nhường vị trí, nhường đồ vật vốn thuộc về mình.”
“Chàng yêu chúng ta.”
“Nhưng tình yêu của chàng vĩnh viễn phải xếp sau sự thuận tiện của chính chàng.”
Hốc mắt Tạ Nghiễn Từ từng chút đỏ lên.
“Ta sai rồi.”
Lần này hắn không cười.
Không có câu “ta đã cúi đầu rồi, nàng còn muốn thế nào”.
Cũng không có câu “nàng hiểu chuyện nhất”.
Nhưng ta đã không cần nữa.
Hắn khàn giọng hỏi:
“Nếu bảy năm trước ta không lừa nàng.”
“Nếu lúc đó ta nói hết chuyện Lệnh Nghi và Minh Giác cho nàng biết.”
“Nàng có ở lại không?”
“Có.”
Hắn đột ngột ngẩng đầu.
Ta nhìn hắn.
“Thẩm Hành của bảy năm trước sẽ ở lại.”
“Nàng ấy sẽ khóc, sẽ làm loạn, sẽ hận chàng.”
“Chỉ cần chàng cho nàng ấy biết chân tướng, để nàng ấy tự lựa chọn, thậm chí nàng ấy còn có thể không nỡ bỏ chàng.”
Nước mắt Tạ Nghiễn Từ lập tức rơi xuống.
“Nhưng chàng không làm.”
“Chàng sợ ta đi.”
“Cho nên chàng thay ta lựa chọn suốt bảy năm.”
“Bây giờ trả tiền, chịu phạt, mất tước vị, đều là cái giá chàng phải trả vì những chuyện mình đã làm sai.”
“Không phải ta đang trả thù chàng.”
“Càng không phải chàng chịu phạt đủ nặng thì ta phải yêu chàng lần nữa.”
Cả người Tạ Nghiễn Từ cứng đờ.
Ta nhìn hắn.
“Đây mới là chuyện cuối cùng chàng nên hiểu.”
“Không phải chàng đau rồi thì ta bắt buộc phải mềm lòng.”
Trong tông học vang lên tiếng chuông tan học.
Chiêu nhi ôm bài học chạy ra.
“Mẫu thân!”
Nhìn thấy Tạ Nghiễn Từ, bước chân nó dừng một chút.
Tạ Nghiễn Từ theo bản năng ngồi xổm xuống.
Nhưng Chiêu nhi lại nhìn ra sau lưng ta trước.
Tiêu Thừa Cảnh đang đi từ bên xe ngựa tới.
Mắt đứa trẻ lập tức sáng lên.
“Phụ thân!”
Tiếng gọi vừa vang lên.
Tạ Nghiễn Từ ngồi xổm ở đó.
Không bước thêm được một bước nào nữa.
Chiêu nhi đã chạy đến bên Tiêu Thừa Cảnh.
“Tiên sinh nói hôm nay chữ con viết đẹp nhất!”
Tiêu Thừa Cảnh cúi đầu nhìn bài học.
“Quả thật tiến bộ.”
“Vậy có thưởng không?”
“Hỏi mẫu thân con.”
Chiêu nhi lập tức chạy trở lại ôm chân ta.
Tạ Nghiễn Từ chậm rãi đứng lên.
Tờ hôn thư trong tay bị gió thổi phát ra tiếng sột soạt.
Lần này hắn không hỏi ta liệu có thể quay đầu nữa hay không.
Ngày hôm sau là ngày kết thúc kỳ khảo hạch học thử của Chiêu nhi.
Tiên sinh mở danh sách chính thức của tông học.
Cầm bút viết xuống:
“Thẩm Chiêu.”
Hai chữ ngay ngắn chỉnh tề.
Chiêu nhi đứng cạnh bàn, căng thẳng hỏi:
“Tiên sinh.”
“Sau này sẽ không bị gạch nữa chứ?”
Tiên sinh sững ra một chút.
Sau đó cười nói:

