Là một sự dịu dàng cẩn thận từng li từng tí mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Có lẽ ánh mắt tôi quá nóng bỏng.

Mạnh Yến Chi như có cảm giác mà ngẩng đầu lên.

Tầm mắt xuyên qua đám người đang di chuyển, chính xác chạm vào tôi.

Anh lập tức hoảng hốt.

8

Tiếng ồn ào như thể lùi xa vào đúng khoảnh khắc đó.

Chúng tôi cách nhau qua đám đông chen chúc, lặng lẽ nhìn nhau.

Mày Mạnh Yến Chi khẽ nhíu lại gần như không thể nhận ra, bước chân cũng chậm đi trong chốc lát.

Đúng lúc tôi tưởng ít nhất anh sẽ đi tới giải thích với tôi một câu.

Ngay giây sau.

Khúc Thư đi phía trước khẽ kéo ống tay áo anh một cái.

Mạnh Yến Chi lập tức thu lại ánh mắt.

Một lần nữa dồn sự chú ý lên cô ấy.

Sau đó không quay đầu lại nữa.

Một bóng người chắn trước mặt tôi.

Là Lục Chẩn.

Anh cầm hai ly cà phê, khi nhìn tôi thì mày khẽ nhíu.

“Sao mặt em trắng thế?”

Tôi nhận lấy ly cà phê, chậm rãi uống một ngụm.

“Không sao, chắc là tối qua không ngủ ngon.”

Chắc chắn là vì không ngủ ngon.

Nếu không, sao cà phê còn nóng mà đầu ngón tay tôi lại thấy lạnh.

Trước khi lên máy bay, tôi tìm được tư liệu về Khúc Thư.

Tin tức cũ hiện lên, cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác quen thuộc lúc đầu đến từ đâu.

Vài năm trước, trên các diễn đàn đại học lớn từng có một bài đăng bùng nổ, bình chọn “nữ sinh nghèo đẹp nhất”.

Và tên Khúc Thư đứng ở vị trí đầu bảng.

Quỹ đạo cuộc đời cô ấy cũng giống hệt một thiết lập trong tiểu thuyết.

Cha nghiện đánh bạc, mẹ thì cờ bạc, gia cảnh nghèo đến cùng cực.

Nhưng trùng hợp thay, cô ấy lại có một gương mặt khiến người ta nhìn là khó quên, thành tích học tập cũng vô cùng xuất sắc.

Sự tương phản cực độ ấy kéo đến vô số sự chú ý và những ánh nhìn dơ bẩn.

Dần dần, trên diễn đàn xuất hiện rất nhiều bình luận bẩn thỉu không chịu nổi.

Có người ẩn danh đặt cược, cá xem cần bao nhiêu tiền mới ngủ được với Khúc Thư.

Chủ đề vì thế mà lan rộng, bài đăng bùng nổ.

Thậm chí thật sự có người nhất thời bốc đồng đi quấy rối Khúc Thư.

Ngay cả tôi khi đó vẫn còn đang học cấp ba cũng từng nghe loáng thoáng.

Sau này, bài đăng biến mất chỉ trong một đêm.

Nhưng tất cả tài khoản từng để lại lời lẽ ô uế trong bài đăng đều bị tra ra thân phận thật, và bị nhà trường xử lý kỷ luật.

Còn người quấy rối Khúc Thư đó.

Nghe nói đã vào tù, cả đời này đều phải ở trong trại giam.

Mọi việc được giải quyết vô cùng nhanh gọn, dứt khoát.

Khi đó đã có lời đồn rằng là bạn trai đứng sau Khúc Thư ra tay.

Tôi còn từng cùng Tiêu Tiêu cảm thán, cốt truyện này đúng là còn giống tiểu thuyết hơn cả tiểu thuyết.

Giờ đây, khi tôi nhớ lại thời gian ghi trên giấy kết hôn, rồi cả những lời anh ta nói lúc tôi bị quấy rối tình dục khi đó.

Mọi thứ đều đã có đáp án.

Quả nhiên là Mạnh Yến Chi.

Cũng quả nhiên là, chuyện anh ấy có thể làm vì Tần Thư.

Máy bay bắt đầu tăng tốc trên đường băng.

Tôi tắt màn hình điện thoại.

Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ dần nhòe thành một mảng.

Có những câu trả lời đến quá muộn.

Nhưng khi đã nhìn rõ rồi, thì cũng nên buông xuống thôi.

9

Ba ngày đi công tác này, tôi bận đến mức chân không chạm đất.

Ngay cả điện thoại của mẹ tôi cũng không có thời gian nghe.

Mãi đến khi công việc kết thúc, lại một lần nữa ngồi chờ máy bay ở sân bay.

Tôi mới tranh thủ gọi lại cho bà.

Không ngờ vị đối tượng xem mắt lần trước kia lại thêm mắm dặm muối than phiền với bà mối một trận.

Trong lời nói ngoài lời nói đều ám chỉ tôi qua loa, không nghiêm túc.

Mẹ tôi khuyên nhủ tôi bằng giọng điệu rất chân thành.

“Khương Manh à, nếu con vẫn chưa sẵn sàng thì mẹ không ép nữa, nhưng con không thể đối xử với người ta như thế được…”

Tôi định giải thích, thì Lục Chẩn ngồi bên cạnh đã cầm điện thoại qua.

“Dì ơi, cháu là Tiểu Lục, hôm đó cháu có ở đó, chuyện là thế này…”