Khi Phó Nghiễn Từ tìm thấy tôi, tôi đang ngồi trong quán cà phê, trước mặt là một tấm séc năm mươi triệu.

Trong bụng, cái nhóc nhỏ lại bắt đầu quẫy đạp không yên.

Mẹ ơi, đừng lấy tiền bẩn của hắn! Chúng ta phải có cốt khí! Đời trước mẹ cầm số tiền này, nên mới bị “bạch nguyệt quang” của hắn tìm được, cuối cùng còn bị thiêu sống cơ mà!

Tôi cụp mắt xuống, nhìn tấm séc trước mặt.

Đời trước, nó cũng nói y hệt như thế.

Nó bảo, chỉ cần tôi từ chối số tiền này, thì có thể giữ được tôn nghiêm, rời khỏi hắn thật xa, bình an sinh nó ra đời.

Tôi tin rồi.

Kết quả thì sao?

Tôi và nó… cùng bị vứt xác nơi hoang dã, ngay cả một tấm bia mộ cũng không có.

Cái thứ nghiệt chủng sống nhờ vào dối trá này!

Lần này… tôi nhất định phải làm ngược lại.

1

Tôi đưa hai ngón tay ra, kẹp lấy tấm séc mỏng tang.

Đầu ngón tay lạnh buốt, nhưng cảm giác lại như bị lửa đốt cháy.

Mẹ ơi, đừng lấy tiền bẩn của hắn, làm vậy mẹ sẽ chết đấy! Tin con đi, chỉ có từ chối thì mẹ mới giữ được mạng!

Giọng nói trong bụng chói tai, đến mức trong đầu tôi thoáng hiện lên một khoảnh khắc mơ hồ — cảnh lửa cháy rừng rực, thiêu rụi tất cả.

Tôi không để ý đến nó.

Phó Nghiễn Từ ngồi đối diện, gương mặt tuấn tú không có chút biểu cảm nào, ánh mắt lạnh lẽo như hàn đàm sâu thẳm, tối tăm, không thấy đáy.

Hắn chắc nghĩ tôi sẽ khóc lóc, hoặc nghẹn ngào từ chối, diễn một màn “mang thai bỏ trốn” đầy bi kịch.

Tôi thì cố tình không làm thế.

Tôi đưa tấm séc lên gần mắt, tỉ mỉ đếm từng con số, sau đó nở một nụ cười rực rỡ đến mức chói lóa.

“Cảm ơn Phó tổng.”

“Năm mươi triệu này… đủ để tôi và bé con có một cuộc sống thật tốt rồi.”

Đuôi mày của Phó Nghiễn Từ khẽ nhướng, gần như khó mà nhận ra — người phụ nữ này… quyết đoán hơn hắn tưởng.

Trong mắt hắn, lớp băng lạnh dường như nứt ra một khe hở, để lộ chút ngạc nhiên khó thấy.

Không! Mẹ không thể làm thế! Hắn sẽ khinh thường mẹ! Hắn sẽ bỏ rơi mẹ!

Giọng nói trong đầu tôi vẫn gào thét cuồng loạn.

Đời trước, tôi nghe theo nó, xé nát tấm séc thành từng mảnh, rồi nói với Phó Nghiễn Từ rằng tôi yêu con người hắn, chứ không phải tiền của hắn.

Kết quả thì sao?

Tôi bị hắn không chút nương tay đuổi ra ngoài, không một xu dính túi, cuối cùng chết thảm trong cơn mưa đêm ấy.

Tôn nghiêm ư?

Tôn nghiêm… có ăn được không?

Tôi cẩn thận gấp tấm séc, đặt vào túi áo trong sát người, động tác nâng niu như đang cất giấu báu vật hiếm có.

“Nếu không còn chuyện gì khác, Phó tổng, tôi xin phép đi trước.”

Tôi đứng dậy, chuẩn bị bước đi thật phong khoáng.

Ngay lúc đó, cánh cửa quán cà phê bị đẩy ra, tiếng chuông gió vang lên trong trẻo.

Một người phụ nữ quý phái, sang trọng bước vào, ánh mắt bà ta quét một vòng trong quán, rồi chính xác dừng lại ở bàn của chúng tôi.

Chạy mau! Là mẹ ruột độc ác của Phó Nghiễn Từ đấy! Bà ta tới để sỉ nhục mẹ! Đời trước bà ta từng hất thẳng một cốc nước vào mặt mẹ, còn chửi mẹ là con gà hoang trèo cao bám rồng!

Giọng nói trong đầu the thé, còn mang theo chút hả hê ác ý.

Thế nhưng, tôi không chạy.
Trái lại, tôi càng đứng thẳng người hơn.

Tôi nhìn người phụ nữ ấy, đi giày cao gót, từng bước áp sát, khí thế mạnh mẽ như bão tố.

Bà ta chính là Giang Dung, mẹ ruột của Phó Nghiễn Từ.

Giang Dung dừng trước bàn, ánh mắt trước tiên lướt qua Phó Nghiễn Từ, trong đó phảng phất chút trách cứ, rồi mới quét sang tôi, dừng lại một thoáng ngắn ngủi trên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng.

Tôi ngẩng cao đầu, bình thản mà kiên định, không hạ thấp, cũng không kiêu ngạo, chuẩn bị sẵn tinh thần để đón lấy cốc nước lạnh sẽ tạt thẳng vào mặt.

Nhưng Giang Dung chỉ lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt mang theo phức tạp thăm dò, hoàn toàn không có chút chán ghét như trong ký ức.

Bà ta im lặng vài giây, rồi bất chợt lạnh lùng lên tiếng:

“Cô… chính là Ninh Hi?”

Tôi khẽ gật đầu:

“Cháu chào bác.”

Đừng gọi bà ta là “bác”! Bà ta không xứng! Mẹ mau chạy đi! Mau rời khỏi đây!

“Về nhà với tôi.”

Giang Dung không buồn đáp lại lời chào hỏi của tôi, chỉ lạnh lùng ra lệnh.

Tôi sững người.

Phó Nghiễn Từ cũng sững người.

Hắn nhíu mày:
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”

Giang Dung liếc hắn một cái, ánh mắt sắc lạnh:
“Làm gì à? Nếu tôi không đến kịp, đứa cháu đích tôn đầu tiên của nhà họ Phó sắp bị vứt ngoài đường rồi đấy!”

Nói xong, bà không hề nhìn lại con trai, mà trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi.

Tay bà ấy được chăm sóc kỹ lưỡng, vừa ấm áp vừa có lực.

“Đi thôi, về nhà với tôi. Ở đây không phải chỗ nói chuyện.”

Tôi bị bà kéo đi, loạng choạng bước theo phía sau, đầu óc trống rỗng.

Mọi chuyện này… sao lại hoàn toàn khác với kịch bản của kiếp trước?

2.

Tôi dọn vào nhà cũ của nhà họ Phó — một trang viên kiểu Trung Hoa rộng lớn đến mức có thể khiến người ta lạc đường.

Phòng tôi nằm ở tầng hai, hướng nam, là gian có ánh sáng tốt nhất, được bài trí ấm áp, dễ chịu.

Mật ngọt bọc dao! Đây chắc chắn là mật ngọt bọc dao! Bọn họ muốn nhốt mẹ lại đây, đợi sinh xong là sẽ cướp đứa bé, rồi đá mẹ ra đường!

Giọng nói ấy lại thì thầm trong đầu tôi, lạnh lẽo và độc ác như rắn độc lẻn trong đêm.

Tôi nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ âm thanh chói tai ấy ra khỏi đầu.

Đến bữa tối, bàn ăn dài đầy ắp những món ăn tinh xảo đẹp mắt.

Giang Dung ngồi ở vị trí chủ tọa, Phó Nghiễn Từ ở bên cạnh, còn tôi được sắp xếp ngồi phía còn lại của bà ấy.

Đừng ăn! Tuyệt đối đừng ăn! Trong thức ăn chắc chắn có thuốc! Bọn họ muốn hại chết đứa bé!

Tôi cầm đũa, gắp một miếng sườn chua ngọt gần nhất.

Chua chua ngọt ngọt, vị ngon không chê vào đâu được.

Giang Dung nhìn tôi, khóe môi dường như thoáng cong lên.

“Ăn nhiều một chút đi. Bây giờ con là hai người, phải bổ sung dinh dưỡng.”

Bà thậm chí còn đích thân múc cho tôi một bát canh gà, đẩy đến trước mặt.

Nước canh vàng óng, thơm ngào ngạt.

Tôi uống cạn một hơi.

Trong suốt bữa ăn, Phó Nghiễn Từ vẫn im lặng, chỉ thỉnh thoảng lặng lẽ liếc nhìn tôi, ánh mắt vẫn tối tăm khó dò.

Ăn xong, người làm mang trái cây tráng miệng lên.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}

Tôi tựa vào ghế, ợ một cái đầy mãn nguyện.

Ánh mắt của Giang Dung nhìn tôi cũng dần trở nên dịu dàng hơn.

Có lẽ, điều bà ấy thật sự muốn… chỉ là một cô con dâu dễ nuôi, dễ sinh nở mà thôi.

Tối đến, tôi chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.

Lúc đi ngang qua thư phòng, cánh cửa khép hờ, bên trong vang ra tiếng nói trầm thấp của Phó Nghiễn Từ.

Đừng đến đó! Hắn đang gọi điện cho “bạch nguyệt quang” của hắn! Nếu bị phát hiện mẹ nghe lén, hắn sẽ giết mẹ đó!

Tôi khựng lại một chút, rồi giả vờ vô tình nghiêng người tới gần cánh cửa thư phòng.

“…Tôi nói rồi, đứa bé này phải giữ lại.”

Giọng Phó Nghiễn Từ mang theo vẻ khó chịu.

“Vãn Nhi, chuyện này em không cần quan tâm.”

“Mẹ tôi đã đưa cô ấy về nhà rồi, thế là xong.”

Đầu dây bên kia hình như còn nói gì đó, giọng của Phó Nghiễn Từ chợt trở nên lạnh hẳn.

“Tôi nói lần cuối — không được động đến cô ấy.”

Tim tôi khẽ run.

Vãn Nhi… hẳn là “bạch nguyệt quang” của hắn — Kiều Vãn Nhi.

Kiếp trước, chính là người của cô ta phóng hỏa giết tôi.

Tôi còn đang chăm chú lắng nghe thì cửa thư phòng bất ngờ bị kéo ra.

Bóng dáng cao lớn của Phó Nghiễn Từ xuất hiện ở ngưỡng cửa, ánh mắt hắn tối sầm, đen sâu thẳm.

“Cô đứng đây làm gì?”

Tôi giật nảy mình, lập tức lùi lại một bước, bày ra dáng vẻ hoảng hốt bối rối.

“Em… em chỉ là đi ngang qua thôi…”

Mau giải thích! Nói là không nghe thấy gì hết! Nếu không hắn sẽ nghi ngờ đấy!

Tôi cúi đầu xuống, ngón tay loay hoay vặn vẹo gấu áo, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Em… em hình như nghe thấy anh nhắc đến bé con…”

Tôi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cẩn trọng dè dặt nhìn hắn.

“Anh… sẽ không bỏ rơi con chứ?”

Biểu cảm trên mặt Phó Nghiễn Từ khựng lại trong thoáng chốc.

Hắn nhìn chằm chằm tôi vài giây, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ, giọng lạnh nhạt:

“Không.”

Nói xong, hắn đóng cửa thư phòng lại.