“Đừng đẩy hết trách nhiệm cho người khác. Làm vậy chỉ khiến tôi càng ghê tởm anh.”
Anh ngậm miệng, rất lâu không nói thêm câu nào.
“Giữa chúng ta đã không còn nếu như nữa rồi.”
“Quá khứ sẽ không thể quay lại, những chuyện đã xảy ra cũng không thể bù đắp.”
“Anh là người trưởng thành, anh phải hiểu đạo lý này.”
Tôi đóng cửa.
Bên ngoài vang lên tiếng anh khóc nghẹn.
Sau đó rất lâu, anh không xuất hiện nữa.
Tôi cũng không yêu thêm bất kỳ ai.
Trên đời này không có ai nhất định phải cần một người khác mới sống được.
Quãng đời còn lại, tôi một mình trưởng thành, tự trở thành chỗ dựa và thế giới của chính mình.

