Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh camera giám sát trước cửa cơ quan đăng ký kết hôn.
Thời gian là tám giờ hai mươi sáng hôm nay.
Hứa Niệm mặc quần áo bình thường, đeo khẩu trang, trong tay cầm phiếu khám thai.
Hạ Xuyên đứng bên cạnh cô ta, cúi đầu nhìn điện thoại.
Giây tiếp theo, đoạn tin nhắn hiện lên.
Hứa Niệm nhắn:
“Em mang thai rồi. Hôm nay nhất định phải đăng ký kết hôn trước, nếu không em không có cảm giác an toàn.”
Hạ Xuyên trả lời:
“Đăng ký trước đám cưới gấp quá.”
Hứa Niệm:
“Có phải anh vẫn còn nhớ chị em không?”
Hạ Xuyên:
“Sao có thể? Anh đã mang cả hồ sơ căn nhà cưới của cô ấy đến rồi, em cầm đi.”
Hứa Niệm:
“Vậy chị em thì sao?”
Hạ Xuyên:
“Đăng ký xong rồi tính. Đến lúc đó anh sẽ dỗ cô ấy.”
Cả hội trường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
Mặt Hạ Xuyên hoàn toàn trắng bệch.
Tôi nhìn anh.
“Đây chính là bắt đầu lại mà anh nói sao?”
Môi anh run lên.
“Anh chưa đăng ký được.”
Tôi gật đầu.
“Đương nhiên.”
Trên màn hình lại xuất hiện một thông báo hồ sơ bị trả về.
“Chủ sở hữu căn nhà là cô Hứa Nguyện đã thu hồi quyền sử dụng hồ sơ. Yêu cầu thay đổi thông tin quyền sở hữu không có hiệu lực.”
Tôi nhìn Hứa Niệm.
“Buổi sáng cô không đăng ký được, buổi chiều mới vội vàng muốn tổ chức xong đám cưới.”
Hứa Niệm cắn chặt môi.
Tôi tiếp tục:
“Đáng tiếc, nhà cưới của tôi, đám cưới của tôi, nhẫn của tôi, cô không lấy được thứ nào.”
Mẹ Hạ đột nhiên the thé nói:
“Những thứ đó không cần thì thôi! Niệm Niệm mang thai con cháu nhà chúng tôi, chỉ riêng chuyện đó nó đã hơn cô!”
Tôi bật cười.
“Bà chắc chứ?”
Sắc mặt Hứa Niệm lập tức trắng bệch.
Hạ Xuyên cứng đờ quay sang nhìn cô ta.
“Có ý gì?”
Hứa Niệm lắc đầu.
“A Xuyên, anh đừng nghe chị ấy nói bậy.”
Tôi không nói gì.
Chỉ bảo luật sư chiếu một bức ảnh lên màn hình.
Trong ảnh, Hứa Niệm ngồi ngoài hành lang khoa sản.
Bên cạnh cô ta có một người đàn ông.
Người đàn ông cúi đầu, đặt tay lên bụng cô ta.
Sắc mặt Hứa Niệm lập tức trắng bệch.
Hạ Xuyên nhìn chằm chằm màn hình, giọng khàn đặc.
“Hắn là ai?”
Hứa Niệm lắc đầu.
“Em không quen.”
Trong video, người đàn ông hỏi:
“Em thật sự muốn gả cho Hạ Xuyên à? Vậy đứa bé thì sao?”
Hứa Niệm nói:
“Anh ta chịu làm bố thì tại sao em lại không cần?”
Cả hội trường lập tức ồ lên.
Bố mẹ tôi chết lặng tại chỗ, không nói nổi một câu.
Ánh mắt họ nhìn Hứa Niệm cứ như đây là lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm họ thực sự nhìn rõ đứa con này.
Mắt mẹ Hạ trợn lên.
Lần này bà thật sự ngất xỉu.
Khách mời nhìn nhau, nhất thời không ai dám tiến lên.
Cuối cùng vẫn là bố Hạ và nhân viên khách sạn cuống cuồng đỡ lấy bà rồi gọi xe cấp cứu.
Hứa Niệm lao tới túm Hạ Xuyên.
“A Xuyên, anh nghe em giải thích. Đó là chuyện trước đây, em và anh ta đã cắt đứt từ lâu rồi.”
Hạ Xuyên tát thẳng vào mặt cô ta.
“Cô lấy con của người khác lừa tôi kết hôn?”
Hứa Niệm ôm mặt rồi đột nhiên bật cười the thé.
“Anh có tư cách gì trách tôi?”
Cô ta chỉ vào tôi.
“Chẳng phải anh cũng lừa chị ấy sao? Mẹ anh chẳng phải cũng giả bệnh sao? Nhà họ Hạ các người muốn dùng miễn phí đám cưới của chị ấy, ở miễn phí căn nhà chị ấy chuẩn bị, tiêu tiền của chị ấy mà không phải bỏ ra đồng nào.”
Cô ta vừa khóc vừa cười.
“Tôi chẳng qua chỉ muốn tiện đường hưởng ké thôi.”
Sắc mặt Hạ Xuyên xám ngoét.
Tôi nhìn cảnh tượng này mà trong lòng không hề gợn sóng.
Trong lòng những người này, sổ sách tiền bạc quan trọng hơn tình cảm rất nhiều.
Đáng lẽ tôi phải nhìn rõ từ lâu.
Quản lý khách sạn lại lên tiếng.
“Anh Hạ, xin hãy thanh toán toàn bộ chi phí ngay bây giờ.”
Hạ Xuyên lấy thẻ ra.
Thẻ đầu tiên, không đủ số dư.
Thẻ thứ hai, vượt hạn mức.
Thẻ thứ ba là của bố Hạ.
Máy quẹt thẻ kêu một tiếng.
Tài khoản bị đóng băng.
Trong đám khách vang lên những tiếng cười bị cố gắng nén xuống.
Những người nhà họ Hạ vừa rồi còn cao cao tại thượng, giờ giống như bị lột sạch quần áo đứng giữa sân khấu.
Chương 8
Tôi đã mất hết hứng thú với mọi chuyện trước mắt, quay người chuẩn bị rời đi.
Hạ Xuyên đột nhiên đuổi theo.
“Nguyện Nguyện.”
Tôi dừng bước.
Mắt anh đỏ hoe.
“Anh sai rồi. Anh thật sự biết sai rồi.”
Hạ Xuyên nhìn chằm chằm tôi.
“Anh bị bọn họ ép. Mẹ anh bệnh, Niệm Niệm lại cứ khóc mãi. Anh nhất thời hồ đồ.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm.
Giọng anh rõ ràng vang lên.
“Đăng ký xong rồi tính. Đến lúc đó anh sẽ dỗ cô ấy.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Lớp ngụy trang cuối cùng trên mặt anh cũng vỡ vụn.
“Đây là thứ anh gọi là hồ đồ sao?”
“Hay anh cảm thấy bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng vẫn là con ngốc chỉ cần dỗ vài câu là xong?”
Môi anh run lên.
“Nguyện Nguyện, chúng ta đã bốn năm…”
“Cho nên anh càng khiến em ghê tởm.”
Tôi cắt ngang.
“Anh biết em mong chờ đám cưới này đến mức nào, cũng biết trước khi qua đời bà ngoại đã giao chiếc trâm cho em và nói bà muốn nhìn thấy em mặc váy cưới.”
Tôi đưa tay tháo chiếc trâm sapphire xanh khỏi ngực Hứa Niệm.
Tôi lấy khăn giấy, từng chút một lau sạch nó.
“Nhưng anh vẫn tự tay đeo nó lên người khác.”
Nước mắt Hạ Xuyên rơi xuống.
“Anh có thể bù đắp.”

