Mẹ Hạ được người khác dìu bước vào.
Bà mặc sườn xám màu đỏ rượu vang, tinh thần phơi phới như thể còn đủ sức tổ chức thêm một bữa tiệc mừng thọ.
Vừa bước vào, bà đã nhét một phong bao dày vào tay Hứa Niệm.
“Tiền mừng đổi cách xưng hô đây.”
Hứa Niệm đỏ mắt gọi:
“Mẹ.”
Mẹ Hạ cười đến không khép miệng được.
“Ôi, con dâu ngoan của mẹ.”
Hạ Xuyên đứng bên cạnh, đáy mắt cũng ngân ngấn nước.
Tôi nhìn gia đình ba người bọn họ, cứ như đang chứng kiến một cái kết đẹp nhất trên đời.
Bên ngoài vang lên nhạc cưới.
Nhân viên ló đầu vào.
“Cô dâu chú rể chuẩn bị vào lễ đường. Phù dâu cầm hộp nhẫn.”
Hạ Xuyên đưa hộp nhẫn cho tôi.
“Nguyện Nguyện.”
Anh hạ giọng.
“Giúp anh lần cuối.”
Tôi nhận lấy hộp nhẫn.
“Được.”
Cuối cùng anh cũng yên tâm, nắm tay Hứa Niệm.
Khi đi ngang qua tôi, Hứa Niệm khẽ cười.
“Chị, người thua thì đừng để mình trông quá khó coi.”
Tôi giúp cô ta chỉnh lại đuôi váy.
“Yên tâm.”
Cửa lễ đường mở ra.
Khách mời đồng loạt đứng dậy vỗ tay.
Tôi đứng sau họ, nhìn Hạ Xuyên nắm tay Hứa Niệm, từng bước đi về phía sân khấu đám cưới do chính tay tôi đặt.
Trên màn hình lớn liên tục chiếu ảnh cưới của hai người họ.
Bố mẹ tôi và mẹ Hạ ngồi hàng đầu, mặt mày đầy vẻ hãnh diện.
Bệnh của bà hôm nay khỏi thật triệt để.
Giọng MC vang lên đầy hào hứng.
“Chú rể, anh có đồng ý lấy cô dâu xinh đẹp trước mặt làm vợ không?”
Hạ Xuyên nhìn Hứa Niệm.
“Tôi đồng ý.”
Nước mắt Hứa Niệm rơi xuống.
“Em cũng đồng ý.”
MC mỉm cười nhìn tôi.
“Tiếp theo, xin mời phù dâu mang nhẫn cưới lên.”
Tất cả ánh đèn lập tức chiếu vào người tôi.
Hạ Xuyên quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo.
Hứa Niệm đưa tay ra, nở nụ cười như đã nắm chắc phần thắng.
Tôi từng bước đi lên sân khấu.
Trước mặt tất cả khách mời, tôi mở hộp nhẫn.
Sau khi nhìn rõ thứ bên trong, Hứa Niệm lập tức bịt miệng.
Đồng tử Hạ Xuyên co mạnh.
Anh lao tới túm chặt cánh tay tôi.
Chương 5
Bên trong không có nhẫn.
Chỉ có hai tập giấy được gấp lại.
Tôi mở ra.
Một bản là phiếu đặt lịch tại cơ quan đăng ký kết hôn.
Một bản là giấy xác nhận tài sản liên quan đến đám cưới.
Cùng lúc đó, màn hình lớn sáng lên, trên đó chỉ có một dòng:
“Xin anh Hạ Xuyên xác nhận, người anh cưới hôm nay là Hứa Nguyện, người đã thanh toán mọi chi phí, hay em gái cô ấy là Hứa Niệm?”
Hạ Xuyên đưa tay định giật tài liệu trong tay tôi.
Tôi lùi lại.
Giấy tờ lập tức rơi đầy đất.
Một vị khách ở hàng đầu cúi xuống nhặt một tờ lên.
“Người thanh toán tiệc cưới là Hứa Nguyện?”
Một người khác cũng nhìn thấy.
“Người đặt may váy cưới cũng là Hứa Nguyện.”
“Tiền chữa bệnh cũng do Hứa Nguyện thanh toán.”
“Vậy Hứa Niệm là ai? Chẳng phải cô dâu trên sân khấu nói mình tên Hứa Nguyện sao?”
Nụ cười trên mặt Hứa Niệm hoàn toàn biến mất.
Theo phản xạ, cô ta lấy tay che chiếc trâm sapphire xanh trước ngực.
Tôi nhìn cô ta.
“Đeo đủ chưa?”
Nước mắt cô ta lập tức rơi xuống.
“Chị, tại sao chị nhất định phải ép em vào ngày hôm nay?”
Tôi cười.
“Là tôi ép cô mặc váy cưới của tôi à?”
Cô ta cứng người.
“Cô đeo nhẫn cưới của tôi, cướp đám cưới của tôi, tất cả đều do tôi ép cô sao?”
Cô ta lùi ra sau lưng Hạ Xuyên.
Mẹ Hạ đột nhiên đứng bật dậy.
“Hứa Nguyện, cô đừng có quá đáng!”
Bố tôi cũng đứng lên.
“Hứa Nguyện, đừng làm loạn nữa! Nhà họ Hứa chúng ta không có đứa con gái như con.”
Hạ Xuyên nhìn chằm chằm tôi.
Yết hầu anh chuyển động, giọng trầm xuống.
“Nguyện Nguyện, đừng làm loạn nữa.”
“Hôm nay có bao nhiêu họ hàng bạn bè ở đây. Có chuyện gì chúng ta về rồi nói.”
Tôi đưa micro đến trước mặt anh.
“Chọn đi. Vừa rồi chẳng phải anh nói đồng ý sao?”
Sắc mặt anh khó coi.
“Đó chỉ là quy trình.”
“Vậy cô dâu trong quy trình đó là ai?”
Hứa Niệm nắm chặt tay anh.
“A Xuyên, anh nói đi.”
Hạ Xuyên im lặng.
Toàn bộ khách mời đều nhìn anh.
Mẹ Hạ sốt ruột đến run người.
“A Xuyên, đương nhiên con phải cưới Niệm Niệm. Trong bụng nó…”
Hứa Niệm đột nhiên quay đầu.
“Dì!”
Mẹ Hạ nhận ra mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng.
Nhưng đã quá muộn.
Khách mời bắt đầu xôn xao.
“Có thai rồi à?”
“Bảo sao lại vội đổi cô dâu.”
“Đám cưới của chị gái mà em gái mang thai rồi chen lên thay? Khó coi quá rồi đấy.”
Mẹ tôi sững người, túm lấy cánh tay bố tôi.
“Niệm Niệm… con thật sự…”
Sắc mặt Hạ Xuyên trắng bệch.
Dường như cuối cùng anh đã bị dồn đến mức không còn đường lui.
Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng nói:
“Hôm nay tôi cưới Niệm Niệm.”
Hứa Niệm lập tức thở phào.
Ánh sáng lại hiện lên trong mắt cô ta, thậm chí còn khiêu khích nhìn tôi.
Tôi gật đầu.
“Được.”
Hạ Xuyên còn chưa kịp thả lỏng.
Màn hình lớn đột nhiên tối đi.
Giây tiếp theo, một đoạn âm thanh trong phòng bệnh vang khắp hội trường.
“Có gì mà sợ? Chờ con với A Xuyên đăng ký kết hôn xong, dù nó có tỉnh ngộ thì cũng đã muộn.”
Sắc mặt mẹ Hạ lập tức trắng bệch.
Cả hội trường bùng nổ.
“Giả bệnh à?”
“Đây chẳng phải lừa cưới sao?”
“Lấy đám cưới của chị gái cho em gái, nhà này đúng là chuyện gì cũng làm được.”
Hạ Xuyên đột ngột quay sang nhìn mẹ mình.
“Mẹ!”
Mẹ Hạ hoảng hốt.

