Ba tháng trước đám cưới, mẹ của vị hôn phu Hạ Xuyên đột nhiên bệnh nặng nguy kịch.
Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên bà nắm tay lại là Hứa Niệm, còn gọi cô ta là con dâu.
Tôi vừa định giải thích, bà đã cau mày hỏi Hứa Niệm:
“Trong nhà sao lại thuê một cô giúp việc trẻ thế này? Con phải để ý kỹ, đừng để cô ta suốt ngày lượn lờ trước mặt A Xuyên.”
Tôi cứ tưởng Hạ Xuyên sẽ đính chính.
Nhưng anh lại nắm tay tôi, hạ giọng nói:
“Bác sĩ bảo phải cố gắng chiều theo bệnh nhân. Chỉ là vài lời hồ đồ thôi, người xuất hiện trong đám cưới vẫn là em.”
Thế nhưng kể từ ngày đó, bà bắt tôi rót nước, đưa thuốc, dọn phòng.
Quay đầu lại, bà liền gọi Hứa Niệm đến bên giường, giục hai người họ mau tổ chức đám cưới.
Thế là trên tấm thiệp cưới mà tôi thức trắng mấy đêm tự tay thiết kế, tên cô dâu lại bị đổi thành Hứa Niệm.
Chiếc nhẫn cưới đặt làm theo đúng kích cỡ ngón tay tôi bị nung chảy rồi làm lại.
Đến cả kỳ nghỉ mà tôi phải tăng ca liên tục ba tháng mới xin được để đi chụp ảnh cưới, cuối cùng tôi lại phát hiện Hạ Xuyên và Hứa Niệm đã chụp xong từ lâu.
Buổi tối, Hạ Xuyên nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, nói tất cả chỉ là diễn kịch để dỗ mẹ anh.
Nghĩ đến tính cố chấp của mẹ anh và sự hiếu thảo từ trước đến giờ của Hạ Xuyên, tôi chỉ có thể đè nỗi bất an trong lòng xuống.
Cho đến hôm đó, khi tôi mang canh đến cho mẹ Hạ, tôi nghe thấy Hạ Xuyên dặn bà:
“Mẹ, ngày mai con đưa Niệm Niệm đi thử váy cưới.”
“Ngày mai mẹ cứ sai Hứa Nguyện làm nhiều việc một chút, đừng để cô ấy có thời gian tới quấy rầy Niệm Niệm.”
Tôi cứng đờ ngoài cửa.
Thì ra trong màn kịch này, người hồ đồ duy nhất lại là tôi.
……
Khi tôi đẩy cửa bước vào, mẹ Hạ đang tươi cười đeo chiếc vòng ngọc gia truyền cho Hứa Niệm.
Hứa Niệm định giấu tay xuống dưới chăn.
Nhưng đã muộn.
Chiếc vòng ngọc nhà họ Hạ chỉ truyền cho con dâu đã nằm trên cổ tay cô ta.
Nụ cười trên mặt mẹ Hạ cứng lại, giây tiếp theo bà lập tức ngã xuống gối.
“Đau đầu quá. Cô giúp việc, qua đây xoa đầu cho tôi.”
Tôi đặt hóa đơn thanh toán lên tủ đầu giường.
“Tôi tới đóng tiền.”
Hứa Niệm vội đứng lên.
“Chị, tháng này lại để chị tốn tiền rồi. Gần đây chuẩn bị đám cưới nhiều việc quá, A Xuyên cũng quên mất…”
Vừa nói, cô ta vừa giơ tay lên.
Ống tay áo trượt xuống, để lộ chiếc vòng ngọc xanh biếc.
Phòng bệnh lập tức im lặng.
Tôi nhìn Hạ Xuyên.
Anh tránh ánh mắt tôi.
Ngược lại, mẹ Hạ là người lên tiếng trước.
“Niệm Niệm tay nhỏ, rất hợp đeo vòng nhà họ Hạ chúng ta.”
“Con giữ cho kỹ, đừng để kẻ có ý đồ xấu trộm mất.”
Hứa Niệm mỉm cười.
“Chị đừng hiểu lầm. Dì cứ khăng khăng bảo em là con dâu nên muốn cho em đeo thử trước thôi.”
Hạ Xuyên cau mày.
“Hứa Nguyện, chỉ là một chiếc vòng thôi.”
Chỉ là một chiếc vòng thôi.
Ngày đính hôn, mẹ Hạ từng tự tay nắm tay tôi, nói chiếc vòng này sau này chỉ truyền cho con dâu nhà họ Hạ.
Khi ấy, Hạ Xuyên cũng đứng bên cạnh cười.
“Ngày cưới, mẹ anh đeo vòng ngọc cho em, còn anh đeo nhẫn cho em.”
Khi đó tôi cứ tưởng những lời đã nói ra chính là lời hứa.
Bây giờ tôi mới biết, lời hứa kiểu này, ai đeo lên người thì cũng được tính.
Tôi không làm ầm lên.
Chỉ đẩy hóa đơn về phía Hạ Xuyên.
“Viện phí, tiền hộ lý, thuốc nhập khẩu, tổng cộng 72 nghìn.”
Anh cầm hóa đơn lên, giọng mềm xuống.
“Lát nữa anh chuyển cho em.”
Tôi đã ứng tiền suốt ba tháng.
Anh cũng nói sẽ chuyển lại cho tôi suốt ba tháng.
Nhưng tôi chưa nhận được một đồng nào.
Tôi cười.
“Được.”
Hạ Xuyên như trút được gánh nặng, đưa tay định xoa đầu tôi.
“Nguyện Nguyện, chịu khó thêm một thời gian nữa. Mẹ anh không chịu được kích thích.”
Tôi lùi lại nửa bước.
“Bà ấy không chịu được kích thích thì anh có thể từ từ giải thích. Mẹ anh từng nói chiếc vòng đó sẽ cho em, anh cũng biết ý nghĩa của nó.”
Hạ Xuyên trầm giọng:
“Không phải của em.”
Tôi ngước mắt nhìn anh.
Anh khựng lại rồi đổi lời.
“Ý anh là chúng ta vẫn chưa kết hôn, ít nhất bây giờ thứ này vẫn là của mẹ anh.”
Mắt Hứa Niệm lập tức đỏ lên.
“Chị, xin lỗi. Hay là bây giờ em tháo ra nhé.”
Ngón tay cô ta chạm vào chiếc vòng, nhưng mãi chẳng hề có ý định tháo xuống.
Mẹ Hạ lập tức nắm lấy tay cô ta.
“Không được tháo! Thứ này vốn là cho con dâu đeo. Con mới là con dâu của mẹ.”
Hạ Xuyên nhìn tôi.
“Hứa Nguyện, em là chị.”
Lại là câu này.
Từ nhỏ đến lớn, Hứa Niệm muốn thứ gì, mẹ tôi cũng nói tôi là chị, phải nhường em.
Sau này gặp Hạ Xuyên, anh nói anh thích nhất tính tôi không tranh không giành.
Bây giờ tôi mới hiểu.
Tính cách ấy chỉ khiến người khác tiện tay lấy mọi thứ của tôi mà thôi.
Tôi cụp mắt.
“Được, cứ đeo đi.”
Hứa Niệm sững người.
Hạ Xuyên cũng nhìn tôi một cái, dường như không chắc tôi thật sự nhượng bộ hay đang nén giận.
Tôi lấy điện thoại trong túi ra, mở lịch sử chuyển khoản.
“Chi phí ba tháng trước em đã tổng hợp thành một danh sách. Khi nào tiện anh xác nhận một chút.”
Sắc mặt Hạ Xuyên hơi thay đổi.
“Em có ý gì?”
Tôi cất điện thoại đi.
“Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, huống chi chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn.”
Mẹ Hạ lập tức ngồi bật dậy.
“A Xuyên, con nghe đi. Còn chưa gả vào nhà mà đã bắt đầu tính toán tiền bạc nhà họ Hạ rồi.”
Tôi bật cười.
“Sao thế? Bây giờ mới nhớ ra người đáng lẽ phải gả vào nhà bà là tôi à?”
Chương 2
Mẹ Hạ sững người, sau đó lại bắt đầu nói năng hồ đồ, kêu đau đầu.
Hứa Niệm vội vàng vỗ lưng bà.
“Dì đừng giận, chị không phải người như vậy đâu. Chỉ là gần đây chị ấy mệt quá thôi.”
Hạ Xuyên hạ giọng.
“Hứa Nguyện, đừng làm khó anh.”
Đúng lúc đó, y tá đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
“Bà Hạ, sáng nay chẳng phải bà vừa xuống dưới đi dạo sao? Sao lại đau đầu nữa rồi?”
Mấy người trong phòng đồng loạt biến sắc.
Y tá nhận ra bầu không khí không ổn, lúng túng lui ra ngoài.
Tôi cúi đầu bật cười một tiếng.
Ngón tay Hạ Xuyên siết chặt, anh cau mày.
“Nguyện Nguyện.”
“Em biết.”
Tôi cắt ngang trước khi anh kịp nói.
“Mẹ anh sức khỏe không tốt, em sẽ phối hợp.”
Cuối cùng anh cũng thả lỏng.
“Cảm ơn em.”
Hứa Niệm cũng âm thầm thở phào, nhưng khóe mắt không giấu nổi vẻ đắc ý.
Tôi quay người rời đi.
Vừa ra đến hành lang, Hạ Xuyên đã đuổi theo, nhét một chiếc hộp nhỏ vào tay tôi.
“Nguyện Nguyện, đừng giận nữa. Anh chọn món này rất lâu, tặng em.”
Tôi mở ra nhìn.
Là một sợi dây chuyền kim cương mảnh.
Giống hệt món đồ xuất hiện trong bài đăng của Hứa Niệm tối qua.
Trong ảnh, sợi dây chuyền ấy bị cô ta tùy tiện vứt trên quầy, kèm dòng chú thích:
“Không ưng, nhưng dù sao cũng sẽ có người tiếp tục chọn cho mình món tốt hơn.”
Tôi đóng hộp lại.
“Hứa Niệm không cần nên mới đưa cho em?”
Sắc mặt Hạ Xuyên cứng lại.
“Đồ cô ấy không thích mới có thể vứt sang chỗ em sao?”
Anh cau chặt mày.
“Nguyện Nguyện, sao bây giờ em lại tính toán như vậy?”
Tôi nhét hộp lại vào tay anh.
“Đồ đã từng đưa cho người khác, em thấy bẩn.”
Sắc mặt anh trầm xuống.
Tôi quay người bỏ đi, không nhìn anh thêm lần nào.
Buổi tối, thám tử tư gửi cho tôi một bức ảnh.
Hạ Xuyên và Hứa Niệm đang ngồi trong công ty tổ chức đám cưới.
Trên bàn trải ra một bản kế hoạch với tiêu đề:
“Xác nhận quy trình đám cưới của Hạ Xuyên và Hứa Niệm.”
Tôi nhìn những chữ đó rất lâu.
Ngày hôm sau, khi quản lý cửa hàng váy cưới nhìn thấy tôi, vẻ mặt cô ấy rõ ràng hoảng hốt.
Rèm phòng thử đồ được kéo ra.
Hứa Niệm mặc chiếc váy cưới của tôi bước ra ngoài.
Chiếc váy cưới chính đó tôi đã sửa đến ba lần.
Đường eo, dây vai, từng viên ngọc trai trên chân váy đều do tôi tự mình xác nhận.
Bây giờ nó mặc trên người cô ta lại vừa vặn hoàn hảo.
Hạ Xuyên đứng trước mặt cô ta, nhìn đến thất thần.
Tôi đứng ở cửa.
Theo ánh mắt của nhân viên, cuối cùng anh mới quay đầu phát hiện ra tôi.
Trong khoảnh khắc đó, đáy mắt anh thoáng hiện vẻ chột dạ.
Nhưng ngay sau đó lại biến thành sự khó chịu vì bị quấy rầy.
“Sao em lại đến sớm vậy?”
“Đây là giờ thử váy của em.”
Quản lý cầm sổ ghi chép, cẩn thận nhắc nhở:
“Anh Hạ, phần thêu ở chân váy chính là tên tiếng Anh của cô Hứa Nguyện. Nếu cô Hứa Niệm mặc thì có lẽ phải sửa lại.”
Hạ Xuyên im lặng một lúc.
“Vậy sửa thành tên Niệm Niệm.”
Tôi nhìn anh.
“Anh nói lại lần nữa xem.”
Hứa Niệm lập tức xách váy bước tới.
“Chị đừng giận. Dì nói muốn nhìn em mặc bộ này, em chỉ thử thay chị thôi.”
“Thử thay tôi mà cần sửa cả tên thêu sao?”
Hạ Xuyên mím môi.
“Hứa Nguyện, trước mắt cứ để Niệm Niệm mặc chiếc váy chính này để qua mặt mẹ anh. Sau đó anh sẽ bù cho em một bộ đẹp hơn.”
“Thật sự chỉ là để qua mặt mẹ anh sao?”
Hứa Niệm cắn môi.
“Hay là em cởi ra nhé. Dù sao từ nhỏ chị cũng không thích em động vào đồ của chị.”
Cô ta nói rất khẽ.
Nhưng vừa đủ để tất cả nhân viên trong cửa hàng nghe thấy.
Tôi bật cười.
“Cô còn biết đó là đồ của tôi à?”
Mắt Hứa Niệm lập tức đỏ lên.
Hạ Xuyên sa sầm mặt.
“Đủ rồi.”
Anh quay sang nói với quản lý:
“Lấy váy phù dâu cho cô ấy.”
Chương 3
Quản lý cũng sững người.
“Cho ai ạ?”
Hạ Xuyên nhìn tôi.
“Hứa Nguyện.”
Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Anh bảo em mặc váy phù dâu?”
Anh nói như thể đó là chuyện đương nhiên.
“Bây giờ mẹ anh nhận Niệm Niệm là cô dâu. Ngày cưới em đứng bên cạnh cô ấy làm phù dâu, người già yên tâm, hiện trường cũng sẽ không loạn.”
Hứa Niệm vội kéo tay áo anh.
“A Xuyên, như vậy thiệt thòi cho chị quá.”
“Cô ấy là chị em.”
Hạ Xuyên nhìn tôi.
“Tiễn em gái mình một đoạn, chẳng phải là việc nên làm sao?”
Tiễn em gái một đoạn.
Bốn chữ ấy giống như con dao cùn, chậm rãi rạch vào tim tôi.
Tôi nhìn chằm chằm anh.
“Hạ Xuyên, cuối cùng đám cưới vẫn đổi cô dâu đúng không? Hơn nữa anh còn muốn em làm phù dâu cho em gái mình ngay trong chính đám cưới của em?”
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
“Chỉ tạm thời thôi.”
Tôi đột nhiên bật cười.
“Được.”
Không khí lập tức yên tĩnh.
Không ai ngờ tôi lại nghe lời nhanh đến vậy.
Hạ Xuyên nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng.
Tôi biết anh đang khen tôi hiểu chuyện.
Quản lý mang váy phù dâu tới.
Một chiếc váy ngắn màu xanh xám, phần eo bó chặt, chân váy ngắn đến mức ngồi xuống cũng phải lấy tay che chân.
Sau khi thay xong bước ra, Hạ Xuyên liếc nhìn tôi.
“Trang điểm nhạt thôi, đừng lấn át cô dâu.”
Hứa Niệm cúi đầu cười.
“Chị xinh thế này, mặc gì cũng nổi bật.”
Cô ta đi đến trước mặt tôi rồi quay lưng lại.
“Chị, khóa kéo bị mắc rồi, chị kéo giúp em được không?”
Hạ Xuyên nhìn tôi.
Tôi cúi xuống, chậm rãi kéo khóa váy cưới sau lưng cô ta lên.
Hứa Niệm nhìn tôi qua gương, hạ giọng thật thấp.
“Chị đừng run tay nhé. Hôm nay mới chỉ thử váy thôi, đến ngày cưới còn phải nhờ chị giúp em chỉnh đuôi váy nữa đấy.”
Tôi ngẩng đầu, đối mắt với cô ta trong gương.
“Yên tâm.”
Nụ cười của cô ta cứng lại.
Tôi tiếp tục cài chiếc móc cuối cùng cho cô ta.
“Tôi sẽ tự tay tiễn cô lên sân khấu.”
Cô ta lại ghé sát tai tôi.
“Chị biết không? Ánh mắt A Xuyên nhìn em vừa rồi giống hệt ánh mắt trong ảnh đính hôn của hai người.”
Tôi cũng hạ giọng trả lời.
“Vậy cô phải nhớ cho kỹ.”
“Nhớ gì?”
“Anh ta nhìn ai cũng có thể như thế.”
Sắc mặt Hứa Niệm lập tức thay đổi.
Hạ Xuyên đi ra quầy lễ tân ký giấy tờ.
Quản lý đưa hóa đơn cho tôi.
“Cô Hứa, phí sửa tên thêu trên váy chính, phí vệ sinh hao mòn và số tiền còn lại tổng cộng 16 nghìn.”
Hạ Xuyên quay đầu.
“Khoản này…”

