Chúng tôi vẫn không ngừng bước khiêu vũ.

Tôi cũng không ngừng miệng:

“Nhìn tôi bị cậu đùa giỡn, bị cậu lừa gạt, bị cậu giấu kín như thế, chẳng biết gì cả, cậu thấy rất vui đúng không?”

“Trong mắt cậu, tôi giống hệt một tên hề, đúng không?”

“Đây là cái trò giải trí mà mấy thiếu gia các cậu hay chơi à?”

“Cậu giấu tôi bao nhiêu thứ như thế, còn vứt cả thư tình người khác gửi cho tôi, rốt cuộc là muốn làm gì? Hử? Có phải cậu đã sớm có mưu đồ xấu với tôi rồi không?”

Bị tôi vạch trần, Giang Thiệu Nhiên lại chẳng có chút hoảng loạn nào.

Cậu ấy mặt mày thản nhiên, không còn chút vẻ ngại ngùng hay rụt rè nào như trước:

“Ừ, tôi đã sớm có mưu đồ với cậu rồi.”

“Thấy cậu — với tư cách lớp trưởng — quan tâm đến người khác, tôi thấy ghen.”

“Thấy cậu nhận được thư tình từ mấy kẻ không biết lượng sức, tôi chỉ muốn đuổi hết bọn họ khỏi tầm mắt cậu.”

“Thấy cậu luôn coi tôi là bạn học bình thường, tim tôi đau chết đi được.”

“Cho nên cậu không biết đâu, khi cậu bắt đầu mang bữa sáng cho tôi, mời tôi ăn ở căn tin, cho tôi dạy kèm Toán cao cấp, còn đan cả áo len cho tôi — tôi đã vui đến mức nào.”

“Tôi không nói thật với cậu, là vì tôi tham lam. Tôi quyến luyến sự quan tâm của cậu dành cho tôi.”

“Tôi sợ một khi cậu biết tôi là ai, cậu sẽ không đối xử với tôi như trước nữa, sẽ giữ khoảng cách với tôi.”

“Tôi đã thích cậu từ lâu rồi, Diêu Diêu.”

“Đừng bỏ rơi tôi, được không?”

Cậu ấy đột nhiên cúi đầu, trán chạm vào trán tôi, giọng nói tràn đầy dè dặt van xin.

A —— nhìn như một chú cún nhỏ bị mắc mưa, lắc đuôi muốn được cho vào nhà.

Tôi cảm thấy mình đột nhiên mất khả năng nói chuyện.

Tôi vốn định nghiêm khắc dạy dỗ Giang Thiệu Nhiên một trận.

Không ngờ cậu ấy lại trực tiếp đem cả tấm chân tình dốc hết ra trước mặt tôi như vậy.

Cứu mạng, nhìn dáng vẻ đáng thương, ánh mắt ươn ướt của cậu ấy.

Trong lòng tôi sướng chết đi được.

Nước mắt đàn ông chính là thuốc kích thích của phụ nữ!

Giang thiếu thật sự quá đẹp.

Khóc lên lại càng đẹp, đúng chuẩn hoa lê đẫm mưa.

Trời biết tôi thích nhìn cậu ấy khóc đến mức nào!

Thích nhìn cậu ấy bộc lộ sự yếu đuối và bất an!

Không ngờ đôi mắt hoe đỏ của Giang Thiệu Nhiên lại khiến tôi sung sướng như thế!

Sự van xin của Giang Thiệu Nhiên thật sự quá hợp khẩu vị tôi rồi.

Nhưng ngoài mặt tôi vẫn giữ vẻ lạnh nhạt:

“Tôi tạm thời vẫn chưa thể tha thứ cho cậu.”

“Tôi sẽ xem cậu thể hiện thế nào đã.”

Cứ khóc nữa đi, Giang Thiệu Nhiên!

16

Sáng hôm sau tôi đến lớp, Giang Thiệu Nhiên đã có mặt rồi.

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi không mang bữa sáng cho cậu ấy.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy hơi… không quen.

Thấy tôi đi tay không vào lớp.

Giang Thiệu Nhiên lập tức mắt đỏ hoe, nhỏ giọng hỏi:

“Bữa sáng của tôi đâu?”

Tôi khoanh tay lại, ngẩng cằm lên:

“Sao hả, thiếu gia nhà họ Giang mặc áo len rách cũng là hàng Balenciaga, chẳng lẽ lại không mua nổi bữa sáng vài chục nghìn?”

Cậu lí nhí nói:

“Tôi chỉ muốn ăn bữa sáng do cậu mang thôi.”

“Bữa sáng cậu mang luôn có vị đặc biệt.”

Tôi cười lạnh:

“Xin lỗi nhé, tôi đâu có nghĩa vụ phải làm vậy.”

“Cậu không có chú Lý à? Từ nay bảo chú ấy chuẩn bị đi.”

Giang Thiệu Nhiên: “Hu hu hu…”

Tôi: ?

Cái kiểu tấn công bất ngờ này là sao?

Tiếng chuông tan tiết cuối cùng buổi sáng vừa vang lên.

Giang Thiệu Nhiên liền hỏi:

“Hôm nay căn tin có món mới là lẩu cay, chúng ta đi ăn thử nhé?”

Tôi mặt lạnh như tiền:

“Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn ăn trưa với người khác rồi.”

“Nếu cậu muốn ăn căn tin thì tự đi đi.”

Giang Thiệu Nhiên lập tức mắt hoe đỏ:

“Cậu hẹn ai? Cậu không cần tôi nữa sao?”

“Tôi không biết đường đi đến căn tin mà…”

Tôi không tin nổi:

“Chúng ta ăn với nhau bao nhiêu lần rồi, tôi không tin cái đầu óc đứng đầu chuyên ngành của cậu lại không nhớ đường.”

Giang Thiệu Nhiên tiếp tục:

“Tôi không dám đi ăn một mình.”

Tôi bĩu môi: “Cậu sợ gì chứ?”

Cậu yếu ớt đáp:

“Tôi sợ người khác chê cười con khủng long nhỏ trên áo len của tôi.”

Tôi hờ hững:

“Ồ, vậy thì cậu mặc lại chiếc Balenciaga của cậu là được rồi.”

Giang Thiệu Nhiên nói chắc nịch:

“Mất cậu rồi, tôi không biết ăn uống sao nữa.”