Nhìn vẻ mặt đầy oán trách của tôi, Giang Thiệu Nhiên bật cười:
“Diêu Diêu, tôi nhớ cậu học Toán cao cấp không tốt lắm thì phải?”
“Cậu đã giúp tôi nhiều như vậy, từ nay mỗi tối, tôi sẽ dạy lại Toán cao cấp cho cậu nhé.”
Chỉ nghĩ đến việc được học kèm miễn phí bởi một học bá…
Hai mắt tôi lập tức sáng rực.
Là Giang Thiệu Nhiên đó! Người đứng đầu chuyên ngành đó!
Nếu ánh nhìn có hình thể, thì lúc này tôi chắc chắn đang ôm chặt lấy đùi Giang Thiệu Nhiên rồi.
Tôi gật đầu lia lịa: “Được! Toán cao cấp của tôi giao cho cậu hết!”
Tôi thật sự quá phấn khích.
8
Nhưng việc để Giang Thiệu Nhiên dạy kèm có một bất lợi.
Là cậu ấy quá đẹp trai! Khiến tôi không thể tập trung! Cứ mải ngắm thôi!
Ví dụ như bây giờ.
Cậu ấy đang giảng cho tôi một bài Toán cao cấp mà tôi làm sai.
Ban đầu tôi rất chăm chú nghe giảng.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt tôi bắt đầu lướt qua khuôn mặt của cậu ấy.
Cậu hơi cúi đầu, sống mũi cao, tóc mái rũ tự nhiên, dưới ánh hoàng hôn càng thêm mềm mại.
Lông mi không dài nhưng rất dày, đuôi mi hơi cong, mắt đuôi xếch vừa lạnh lùng vừa tình cảm.
Miệng cậu khi nói chuyện cứ mấp máy, lộ ra chiếc răng khểnh như nước ngọt vị muối biển mùa hè.
Và còn tay cậu nữa.
Bàn tay đang cầm bút kia.
Sao lại có người có đôi tay vừa dài vừa đẹp như thế?
Tôi có một thôi thúc muốn được đôi tay đó chạm vào người mình.
Dù là vuốt má tôi, hay chạm nhẹ môi tôi, hoặc là…
Nghĩ đến đây, tôi tự giật mình hoảng hốt.
Trời đất ơi, Lâm Diêu, người ta đang tốt bụng dạy kèm Toán cao cấp cho mày đấy!
Mày sao lại có suy nghĩ đen tối vô liêm sỉ như vậy!
Tôi dốc toàn lực để xua những ý nghĩ đó khỏi đầu, nhưng mặt vẫn nóng bừng lên.
Hỏng rồi, không nghe được gì nữa hết.
“…Bài này là như vậy. Có chỗ nào tôi nói chưa rõ không?”
Giang Thiệu Nhiên giảng xong liền ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm cậu.
“!”
Bị bắt gặp bất ngờ, tôi như tên trộm đang ăn cắp bị phát hiện, vội vàng dời mắt đi chỗ khác.
“Ừm, hiểu rồi.”
Giang Thiệu Nhiên bật cười khẽ:
“Vậy Diêu Diêu, cậu thử nói xem, sao hai bài này giống nhau mà lại dùng cách giải khác nhau?”
Mặt tôi lập tức đỏ ửng.
Tôi biết gì đâu, nãy giờ chỉ lo ngắm cậu thôi mà!
Tôi ngượng ngùng gãi gãi mũi, không biết nói gì.
Giang Thiệu Nhiên đặt bút xuống bàn, người hơi nghiêng về phía trước.
Khuôn mặt tuấn tú của cậu phóng to trước mắt tôi, làn khí mát lạnh bao trùm lấy tôi:
“Nhìn nữa đi, tôi cảm thấy cậu vừa nãy chắc vẫn chưa nhìn đủ đâu.”
9
Sao trước giờ tôi lại không biết, ánh mắt lại có sức nặng đến thế.
Nếu không thì tại sao khi Giang Thiệu Nhiên nhìn tôi chằm chằm như vậy.
Tôi lại cảm thấy như có móng vuốt mềm mại ngứa ngáy gãi nhẹ lên tim mình.
Từng chút, từng chút một.
Ngứa đến mức không chịu nổi.
Có một cảm giác khao khát và xúi giục kỳ lạ nào đó, âm thầm nảy mầm.
Hơi thở của Giang Thiệu Nhiên như quấn lấy tôi.
Không biết là ai chủ động hôn ai trước.
Nụ hôn kết thúc, tôi thở dốc như vừa bơi xong.
Mẹ ơi, Giang Thiệu Nhiên đúng là có phổi khoẻ thật.
Cậu lúc này đang tựa vào ghế, ngực phập phồng nhẹ, môi ánh lên chút nước.
Tôi đỏ mặt.
“Cái này cũng là vì quan tâm đến học sinh nghèo sao?”
Tôi nghe thấy Giang Thiệu Nhiên hỏi tôi như vậy.
“Hả? Gì cơ?”
Giang Thiệu Nhiên nói từng chữ, từng chữ rõ ràng:
“Diêu Diêu, nụ hôn vừa rồi.”
“Cũng là vì quan tâm đến học sinh nghèo sao?”
10
Chắc chắn không phải rồi.
Tôi nghĩ, chắc là tôi… đại khái… có thể… đã thích Giang Thiệu Nhiên mất rồi.
Nhưng cùng lúc đó, không hiểu vì sao.
Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh cậu ấy bước lên chiếc Porsche của một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp.
Nếu Giang Thiệu Nhiên thật sự bị một bà chị giàu có bao nuôi…
Vậy thì tôi là gì?
Nụ hôn đó là gì?
Tôi lập tức nổi đóa:
“Cậu khai rõ tình trạng tình cảm hiện tại của cậu đi!”
Giang Thiệu Nhiên thoáng lúng túng: “Hả?”
Tôi cảm thấy hơi khó mở miệng:
“Chính là chuyện đó đó. Hôm trước ở cổng trường, tôi thấy cậu lên xe Porsche của một người phụ nữ trẻ.”
“Tôi biết… nhà cậu không được khá giả, nhưng tuổi còn nhỏ vậy, sao lại đi… đi làm cái đó chứ?”
    
    

