“Tôi và Trương Quý Nhiễm vẫn chưa ly hôn, giúp tôi đưa Trương Quý Nhiễm ra khỏi Thiều Quang Viện. Giúp tôi cũng là giúp cô, cô cũng không muốn cô ta ở bên cạnh Chu Thâm Phi chứ?”

Tôi phân tích:

“Kết hôn nhiều năm như vậy, cô ta trong tay có nhược điểm chí mạng của anh?”

Sắc mặt Cố Kinh Tắc đột ngột thay đổi.

Tôi đoán đúng rồi.

Cố Kinh Tắc mở hộp trang sức:

“Đây là vòng tay đế vương lục truyền từ đời trước, giá thị trường hơn mười triệu. Đưa Trương Quý Nhiễm đến bên tôi, nó sẽ là của cô.”

“Xem ra anh thật sự hết tiền rồi, phải lấy cả bảo vật gia truyền ra mua chuộc tôi.”

Tôi đột nhiên trở mặt, chộp lấy gạt tàn trên bàn, hung thần ác sát lao về phía hắn.

Phản ứng đầu tiên của Cố Kinh Tắc là ôm chặt chiếc vòng.

Nhìn phản ứng này của hắn, cho dù tôi đưa Trương Quý Nhiễm đến, hắn cũng sẽ không đưa vòng ngọc cho tôi.

Tôi giáng mạnh gạt tàn xuống đầu hắn, lập tức hắn đầu rách máu chảy.

“Ha ha ha ha……”

Tôi cười có chút điên dại, vẻ mặt dữ tợn hung ác.

Cố Kinh Tắc hoảng sợ nhìn tôi:

“Dừng… dừng tay!”

“Mười triệu quá ít, muốn tôi phản bội Chu Thâm Phi, phải một trăm tỷ!”

Bốp bốp bốp!

Tôi liên tiếp nện thêm mấy cái.

Gạt tàn và tay tôi đều dính máu của Cố Kinh Tắc.

“Eo ôi, bẩn chết đi được!”

Cố Kinh Tắc ngất xỉu, vẫn ôm chặt hộp trang sức như kẻ giữ của.

Hắn nói người nghèo coi tiền quan trọng hơn mạng sống, giờ boomerang quay lại trúng hắn rồi.

Trong phòng họp không có camera giám sát.

Tôi xé rách quần áo, làm lem son môi, khóc lóc báo cảnh sát:

“Có người… định xâm hại tôi, tôi dùng gạt tàn đập hắn ngất rồi……”

16

Tôi và Cố Kinh Tắc mỗi người một lời, cuối cùng đạt được hòa giải.

Chu Thâm Phi suốt đêm quay về.

Khi anh mang theo hơi lạnh của gió đêm bước vào nhà, tôi đang cuộn mình trong ghế lười, mặt đỏ tai hồng xem phim.

Thật là ngượng chết…

Chu Thâm Phi nắm vai tôi, nhìn từ trên xuống dưới:

“Có bị thương không?”

“Em không sao… tên súc sinh Cố Kinh Tắc thảm hơn.”

Chu Thâm Phi kéo tôi vào lòng, tim anh đập rất nhanh.

Tôi lén sờ tới điều khiển, tắt bộ phim, những âm thanh khiến người ta xấu hổ cuối cùng cũng dừng lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Khi tôi quen Chu Thâm Phi, anh đã là đại lão đỉnh cấp, khí thế mạnh mẽ, như không gì có thể phá vỡ.

Lúc này, trong đầu tôi, hình ảnh thiếu niên đáng thương năm ấy của anh cứ lởn vởn không tan.

Khiến tôi đau lòng, muốn bảo vệ anh.

“Vì sao em nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại chó nhỏ? Cố Kinh Tắc nói gì với em?”

“Hắn cho em xem… video thời trung học anh bị họ bắt nạt.”

Khóe mắt anh đỏ lên, cơ thể khẽ run, cười hỏi:

“Thương hại tôi?”

“Đau lòng cho anh, nhưng nhiều hơn là ngưỡng mộ. Chu Thâm Phi, anh thật sự… thật sự rất lợi hại.”

Tôi vuốt lưng anh, muốn xoa dịu linh hồn đầy vết thương của anh.

Chúng tôi gần như đồng thanh:

“Nếu năm mười tám tuổi, em/anh có thể bảo vệ anh/em thì tốt rồi.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Anh nói:

“Em cũng rất lợi hại, bảo bối.”

Tôi và Chu Thâm Phi mới là sự cứu rỗi hai chiều của nhau.

Tôi lại gần anh, vừa định hôn anh.

Chu Thâm Phi đột nhiên đứng dậy, sải bước ra ngoài.

Tôi vồ hụt, chúi đầu vào ghế sofa.

“Này này này, khó lắm mới tâm ý tương thông được, anh đi đâu vậy?”

Tôi lẩm bẩm nhỏ giọng:

“Vừa bị phim kích thích nổi lửa rồi.”

17

Tôi đuổi theo ra ngoài.

Nửa đêm, Chu Thâm Phi đến chỗ Trương Quý Nhiễm.

“Tôi đã hết kiên nhẫn rồi, giao chứng cứ phạm tội của Cố Kinh Tắc ra đây.”

Trương Quý Nhiễm căng thẳng nói:

“Chứng cứ ở chỗ tâm phúc của em, em vẫn chưa liên lạc được với cô ấy…”

“Vậy cô dọn khỏi Thiều Quang Viện.”

Trương Quý Nhiễm hoảng sợ:

“Thâm Phi, nếu em ra ngoài, Cố Kinh Tắc sẽ giam cầm em… em sẽ bị hắn đánh chết. Anh đã hứa bảo hộ em, sao lại nuốt lời…”

Ánh mắt sắc như dao của Trương Quý Nhiễm lia về phía tôi.

Tôi khoanh tay trước ngực, cười giả tạo với cô ta.

“Là vì cô ta!

Chu Thâm Phi, vì sao anh cũng giống Cố Kinh Tắc, đều thay lòng rồi!

Năm đó nếu không phải em bỏ tiền chữa tai cho anh, anh…”

Chu Thâm Phi cắt ngang cô ta:

“Thứ nhất, tôi có lòng biết ơn với cô, nhưng tôi chưa từng yêu cô, cô không phải ánh trăng sáng mà tôi yêu không được.

Thứ hai, cho dù tôi là kẻ điếc, tôi cũng sẽ bò từ tầng đáy lên. Bởi vì tôi nhất định phải báo thù Cố Kinh Tắc.

Thứ ba, chút ân tình năm xưa, từ khoảnh khắc cô đẩy cô ấy xuống nước, đã bị bào mòn chẳng còn bao nhiêu.

Tôi nói đủ rõ chưa?”

Trương Quý Nhiễm thất hồn lạc phách ngã ngồi xuống ghế, nước mắt lăn dài:

“Chứng cứ ở két sắt ngân hàng, mật khẩu là…”

Chu Thâm Phi có được thông tin mình muốn, quay người rời đi.

Anh dừng lại trước mặt tôi.