Đúng lúc ấy, phía sau truyền đến giọng nói mềm yếu của Liễu Âm Hoa.
“Bệ hạ bớt giận. Trong bãi săn có nhiều dã thú, ngựa bị kinh sợ cũng là chuyện thường gặp. Có lẽ chỉ là ngoài ý muốn, mong Bệ hạ đừng quá tức giận.”
Liễu Âm Hoa chậm rãi bước đến, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn mẹ con ta, bày ra bộ dạng vẫn còn sợ hãi.
“May mà Đại hoàng tử bình an vô sự, đúng là Phật tổ phù hộ. Chỉ là ngựa trong bãi săn hung hãn như vậy, thực sự quá nguy hiểm. Hoàng hậu nương nương sao lại dẫn Đại hoàng tử tới khu rừng dễ bị ngựa xông vào như thế? Nếu nương nương chăm sóc hoàng tử cẩn thận hơn, có lẽ cũng không gặp phải nguy hiểm như vậy.”
Chỉ vài câu nhẹ tênh.
Không truy cứu vì sao ngựa đột nhiên phát cuồng, ngược lại âm thầm đẩy trách nhiệm lên đầu ta, trách ta không trông nom Thừa Uyên cẩn thận.
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta.
Lại là như vậy.
Không trực tiếp ra tay hại người, chỉ dùng lời nói để âm thầm hắt nước bẩn.
Ta đỡ Thừa Uyên vẫn còn run rẩy, lên tiếng:
“Khu rừng này thuộc hậu viện hành cung, ngày thường không có ngựa săn được thả ở đây. Con ngựa này vốn không nên xuất hiện tại nơi này. Một con ngựa đang yên đang lành vô duyên vô cớ phát cuồng, thật sự chỉ là ngoài ý muốn sao?”
Ánh mắt Tiêu Trạc trầm xuống, nhìn tên thái giám đang quỳ dưới đất.
“Vì sao con ngựa này lại chạy vào hậu viện hành cung? Khai cho rõ! Nếu có nửa phần giấu giếm, lăng trì xử tử.”
Dưới sự đe dọa của cái chết, tên thái giám run rẩy toàn thân, liều mạng nhớ lại.
“Bẩm… bẩm Bệ hạ! Trưa nay, cung nữ thân cận bên cạnh Trang tần nương nương từng đến chuồng ngựa, nói muốn chọn một con ngựa nhỏ ngoan ngoãn để nương nương thưởng ngoạn. Nô tài liền bảo hạ nhân dắt vài con ra. Ai ngờ… ai ngờ không biết thế nào, con ngựa này lại thoát ra, chạy thẳng đến hậu viện!”
Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt rơi lên người Liễu Âm Hoa.
Sắc máu trên mặt Liễu Âm Hoa trong nháy mắt rút sạch.
Nhưng nàng ta rất nhanh đã ổn định lại, trong mắt dâng lên ánh lệ ủy khuất, vội khom gối quỳ xuống.
“Bệ hạ! Thần thiếp oan uổng! Thần thiếp quả thật đã sai cung nữ đến chuồng ngựa, nhưng chỉ muốn xem ngựa con. Thần thiếp tuyệt đối không sai bất kỳ ai làm ngựa hoảng sợ, càng không có ý định làm hại Đại hoàng tử! Chắc là nô tài bên dưới thao tác sơ suất, chuyện này không liên quan đến thần thiếp!”
Nàng ta quay đầu nhìn cung nữ thân cận của mình.
Cung nữ kia sợ đến quỳ phịch xuống đất, run rẩy nói:
“Bệ hạ, nô tỳ chỉ phụng mệnh đi chọn ngựa con, nô tỳ không hề làm bất cứ chuyện gì khiến ngựa kinh sợ!”
Liễu Âm Hoa rơi lệ.
“Bệ hạ, thần thiếp sao dám hãm hại Đại hoàng tử? Đại hoàng tử là đích tử của Bệ hạ, làm hại hoàng tự là đại tội diệt tộc. Cho dù thần thiếp có lá gan lớn bằng trời cũng không dám làm chuyện như vậy. Nhất định là đám nô tài chuồng ngựa lơ là chức trách, muốn đẩy tội lên người thần thiếp. Cầu Bệ hạ minh xét!”
Nàng ta khóc lóc vô cùng đáng thương.
Không có chứng cứ trực tiếp chứng minh nàng ta cố ý khiến ngựa phát cuồng.
Chỉ biết nàng ta từng sai người đến chuồng ngựa, sau đó con ngựa phát cuồng xông vào hậu viện hành cung.
Nhưng không có bất kỳ ai tận mắt nhìn thấy nàng ta hoặc hạ nhân của nàng ta ra tay dọa ngựa.
Một đám đại thần và nữ quyến đi theo đều đang đứng bên cạnh quan sát.
Tiêu Trạc cau chặt mày, sắc mặt thay đổi bất định.
Hắn nhìn Liễu Âm Hoa đang quỳ dưới đất khóc lóc, rồi lại nhìn Thừa Uyên vẫn chưa hoàn hồn trong lòng ta.
Chứng cứ không đủ.
Lại là như vậy.
Không có bằng chứng chắc chắn, chỉ có manh mối gián tiếp.
Liễu Âm Hoa quá giỏi làm những chuyện như thế này.
Mượn tay người khác tạo ra tai nạn, còn bản thân sạch sẽ, không để lại nửa điểm sơ hở.
Trong lòng ta hiểu rõ.
Hôm nay muốn dựa vào chuyện này định tội chết Liễu Âm Hoa vẫn rất khó.
Nhưng ta sẽ không tiếp tục để nàng ta dễ dàng thoát thân.
“Bệ hạ.”
Ta bước lên phía trước một bước, giọng rõ ràng.
“Sau khi cung nhân của Trang tần đến chuồng ngựa, ngựa lập tức thoát khỏi dây cương xông vào hậu viện, suýt nữa hại chết đích hoàng tử. Cho dù không phải Trang tần tự mình hạ lệnh, hạ nhân trong cung của nàng ta cũng khó thoát trách nhiệm. Cho dù không có bằng chứng xác thực chứng minh cố ý mưu hại, tội quản giáo không nghiêm đã rõ như ban ngày. Không thể xem như tai nạn bình thường rồi nhẹ nhàng bỏ qua.”
Mấy đại thần thuộc phe Thẩm gia cũng lần lượt bước ra tấu, xin Bệ hạ nghiêm trị hạ nhân trong cung Trang tần, truy cứu trách nhiệm quản thúc không nghiêm của Trang tần.
Nhưng mấy văn quan Liễu gia đi theo lập tức bước ra cầu tình cho Liễu Âm Hoa, nói chỉ dựa vào việc từng đến chuồng ngựa không thể khẳng định Trang tần có tội, không thể oan uổng phi tần hậu cung.
Triều thần lại một lần nữa tranh cãi.
Tiêu Trạc day trán.
Ngay tại bãi săn trước mắt bao nhiêu người, Đại hoàng tử suýt gặp nạn, không thể hoàn toàn không xử lý.
Nhưng nếu trực tiếp giáng tội Trang tần, phía Liễu gia lại khó ăn nói.
Sau khi cân nhắc rất lâu, đế vương cuối cùng đưa ra quyết định.

