Tôi từ từ tỉnh dậy trên giường, mơ màng vươn vai một cái.
Hử?
Cảm giác có gì đó sai sai.
Hự…Tôi kinh hãi mở to mắt.
Cúi đầu nhìn xuống.Cái quái gì thế này?!
Không chỉ vậy, đây chẳng phải là phòng của Giang Lăng sao?!
Nghĩ đến một khả năng nào đó, tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, và khi thấy gương mặt quen thuộc nhưng không phải của mình trong gương, tôi hoảng tới mức suýt hét lên!
Tôi biến thành Giang Lăng rồi?!
Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, một giọng nữ dễ nghe vang lên từ cửa lớn.
“Thịnh Hòa, cậu có ở nhà không?”
Trên bàn ăn, tôi và “tôi” ngồi đối diện nhau.
Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt của chính mình trước mắt, lần đầu tiên nhận ra khuôn mặt tròn tròn của tôi cũng có thể trông lạnh lùng đến vậy.
“Giang Lăng?” Tôi thử cất tiếng.
“Là tôi.”
“Không đúng, chuyện này là sao? Chúng ta hoán đổi thân xác rồi à?”
“Chuyện rõ rành rành thế còn gì?” Giang Lăng mặt mày cau có, khoanh tay quay đầu đi.
Chuyện kỳ quái đến vậy xảy ra trước mặt, phản ứng đầu tiên của tôi lại là: “Tôi” thế này nhìn cũng đẹp đấy chứ.
Mặt nhỏ lạnh tanh, tim tôi đập thình thịch.
Chuyện đã xảy ra rồi, hai đứa bắt đầu bàn xem bước tiếp theo phải làm gì.
Chắc chắn không thể nói với ba mẹ, dạo này ba mẹ đã rất mệt, lại còn phải lo cho tôi nữa, tôi không nỡ.
“Cậu… cậu dọn sang ở với tôi đi.” Giang Lăng mở lời.
Tôi gật đầu, Giang Lăng dùng thân thể của tôi chắc chắn không thể ở ký túc xá được, mà chúng tôi lại lớn lên cùng nhau, hơn nữa, hahaha, giờ tôi đang dùng thân thể của Giang Lăng cơ mà.
Ở chung với cậu ấy tôi yên tâm trăm phần trăm.
Không đúng! Tôi chợt nhớ ra.
“Hôm nay cậu có giúp tôi đi học không?”
Hôm nay tôi có tiết lúc 8 giờ sáng, còn đặc biệt đặt chuông báo thức, giờ đã 11 giờ rưỡi rồi.
Một câu này làm mặt Giang Lăng đỏ bừng.
“Đi rồi. Còn nữa, cậu… ngủ mà không mặc…”
Nghe xong tôi cũng đỏ mặt luôn.
2
Tôi và Giang Lăng quen nhau từ nhỏ.
Hai nhà là hàng xóm, rất gần, gần đến mức tôi chỉ cần đứng trên bệ cửa sổ nhảy một cái là có thể nhảy sang phòng Giang Lăng.
Chúng tôi không thân thiết gì mấy.
Tôi thích kết bạn, thích ồn ào náo nhiệt, thích mọi điều mới mẻ. Còn cậu ta thì hoàn toàn ngược lại, ghét kết bạn, ghét náo nhiệt, ghét những gì vượt ngoài dự tính, và cho rằng cả thế giới này toàn một lũ ngốc.
Cậu ta từng chỉ vào mũi tôi mà nói: “Thịnh Hòa, cậu là đứa ngốc nhất thế giới.”
Tôi tức muốn chết, từ đó trở mặt luôn.
Và thế là khai chiến một cuộc chiến tranh dài tận mười bảy năm.
Cậu ta viết bài Toán trong giờ Văn, tôi méc giáo viên.
Tôi lén đọc tiểu thuyết ngôn tình trong lớp, cậu ta méc giáo viên.
Cậu ta không ăn cơm, trốn trong lớp làm bài, tôi méc giáo viên.
Tôi tiết kiệm tiền mua album của idol, cậu ta méc phụ huynh.
Tóm lại là, hai đứa chẳng hợp nhau.
Nhưng bây giờ á? Hahahaha chết tiệt, hợp nhau không tưởng.
3
Không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, tôi chưa rút khỏi ký túc xá, chỉ bảo Giang Lăng mang chăn gối của tôi sang.
Căn hộ Giang Lăng thuê là dạng một phòng ngủ, một phòng khách, chỉ có một cái giường, khiến chúng tôi khá khó xử.
Dù là giường của Giang Lăng, nhưng giờ thân xác lại không phải của cậu ấy.
Giang Lăng lạnh lùng lên tiếng: “Cậu ngủ giường, tôi ngủ sofa.”
Hả?
“Vậy có ổn không,” tôi ngập ngừng, “Dù sao đây cũng là giường của cậu mà.”
“Tôi muốn cơ thể mình được ngủ ngon không được à? Với lại, cậu nghĩ cái sofa nhà tôi đủ chỗ cho một đứa cao mét tám hai nằm chắc?”
Tôi: “…”
Ờ… cũng có lý.
Tôi luống cuống dọn dẹp xong mọi thứ trong phòng, vậy mà không cảm thấy mệt chút nào.
Wow, đây chính là thể lực của đàn ông sao?
Tôi liếc nhìn Giang Lăng, phát hiện trán cậu ấy đã đổ mồ hôi, ngồi trên ghế sofa thở nhẹ.
Ui chao, tim tôi tự dưng đập loạn cả lên, mệt rồi à?
Chẳng lẽ tôi là một kẻ tự luyến tiềm ẩn? Sao nhìn thấy mặt mình mà vui dữ vậy?
Tôi lắc đầu mấy cái, cố gạt mấy ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Tôi và Giang Lăng đối chiếu thời khoá biểu, may mà chúng tôi học cùng trường, Giang Lăng học tài chính, tôi học kiến trúc.
Ngủ lại nhà cậu ấy một đêm, hôm sau tôi cố gắng lết dậy đi học tiết 8 giờ sáng.
Hôm nay “Giang Lăng version 2” rất biết điều, tôi đánh răng rửa mặt xong, bước vào cửa ải cuối cùng: nhắm mắt, mò mẫm, canh chuẩn, lau toilet, một chuỗi thao tác mượt mà.
Mẹ nó, hôm nay phải hạn chế uống nước thôi.

