“Lâm Dương.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, hỏi thật nghiêm túc: “Cậu có biết tôi bao nhiêu tuổi không?”
Cậu ấy gật đầu: “Em biết, chị lớn hơn em mười tuổi.”
“Cậu có biết tôi từng ly hôn không?”
Cậu ấy lại gật đầu: “Em biết, em cũng biết trước đây chị đã phải chịu rất nhiều uất ức.”
“Thế sao cậu còn…”
Cậu ấy đột ngột ngẩng đầu lên, ngắt lời tôi. Ánh mắt cậu ấy kiên định vô ngần: “Chị Tĩnh, em không bận tâm đến quá khứ của chị. Em chỉ biết, chị của hiện tại, rất tuyệt vời. Em muốn bảo vệ chị. Em muốn từ nay về sau, ngày nào chị cũng được vui vẻ. Em muốn làm cật lực cả đời cho chị, giúp chị vác bột mì, rửa bát đĩa. Em muốn…”
Tôi đưa một ngón tay lên, nhẹ nhàng chặn môi cậu ấy lại. “Đồ ngốc.”
Tôi nhìn cậu ấy, khóe mắt cay cay. Hóa ra, trên đời này thực sự vẫn còn thứ tình cảm trong sạch, thuần khiết đến vậy. Hóa ra, không phải người đàn ông nào cũng giống như Chu Văn Bân.
Tôi nhìn cậu ấy, từ từ nở một nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng. “Ngày mai, muốn ăn bánh kem vị gì nào?”
Cậu ấy sững sờ. Ngay sau đó, sự sung sướng tột độ tràn ngập trên khuôn mặt. Cậu ấy dang tay ôm chầm lấy tôi, siết thật chặt. Giống như đang ôm báu vật quý giá nhất trên đời này.
“Vị gì cũng được! Chỉ cần là chị làm thì vị gì em cũng thích!”
Giọng cậu ấy nghẹn ngào vì hạnh phúc.
Tôi tựa vào lồng ngực cậu ấy, cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Tôi ngước lên nhìn vầng trăng trên cao. Trăng hôm nay tròn quá, sáng quá.
Tôi biết. Nửa đời sau của tôi, chương mới của cuộc đời tôi, bắt đầu từ giây phút này, mới thực sự mở ra.
Và lần này, nhân vật chính, chỉ có duy nhất tôi mà thôi.

