Tôi sai trợ lý dùng danh tính ẩn danh liên lạc với gã đàn ông tên Triệu Tứ kia. Tôi tiết lộ cho gã biết Lâm Vi Vi hiện đang ở đâu, sống cuộc đời xa hoa sung sướng như thế nào. Tôi còn tiết lộ thêm rằng, trong tay cô ta đang nắm một số tiền khổng lồ. Khoản tiền đủ để gã sống an nhàn đến cuối đời.

Đầu dây bên kia, nhịp thở của Triệu Tứ lập tức trở nên dồn dập. Tôi biết, cá đã cắn câu.

Ba ngày sau. Lâm Vi Vi triệu tập tất cả các cổ đông của Đằng Phi Capital lại để họp khẩn.

Trong cuộc họp, cô ta khóc lóc thảm thiết như hoa lê đái vũ. Cô ta báo rằng Chu Văn Bân vì không chịu nổi cú sốc nên đã phát điên, hiện đang phải điều trị tại bệnh viện tâm thần. Cô ta nói rằng Đằng Phi Capital bây giờ như rắn mất đầu, bắt buộc phải chọn ra một người lãnh đạo mới ngay lập tức. Cô ta tự tiến cử bản thân, nói rằng mình là người hiểu công ty nhất, cũng là người có năng lực nhất để dẫn dắt mọi người vượt qua khó khăn này.

Các cổ đông nhìn nhau e ngại. Bọn họ vốn chỉ là những tay đầu cơ bị sức mạnh dùng tiền đè người của Đằng Phi thu hút. Bây giờ xảy ra biến cố lớn như vậy, bọn họ đã sớm muốn bỏ chạy rồi.

Lâm Vi Vi nhìn thấu tâm tư của họ. Cô ta liền tung ra một quả bom tấn. Cô ta nói với các cổ đông rằng mình đã giành được một dự án nước ngoài mới, với tỷ suất lợi nhuận lên tới 300%. Chỉ cần làm thành công dự án này, giá trị của công ty ít nhất sẽ tăng gấp mười lần. Cô ta phát cho mỗi người một bản kế hoạch dự án được vẽ vời vô cùng hoàn mỹ.

Nhìn vào viễn cảnh béo bở đó, các cổ đông bắt đầu dao động. Lòng tham đã đánh gục lý trí. Họ biểu quyết ngay tại chỗ, nhất trí để Lâm Vi Vi tiếp quản vị trí CEO của Đằng Phi Capital.

Trên môi Lâm Vi Vi nở một nụ cười chiến thắng. Cuối cùng, cô ta cũng cầu được ước thấy.

Nhưng đúng lúc cô ta chuẩn bị phát biểu nhậm chức thì cửa phòng họp bị ai đó đạp tung.

Một gã đàn ông xấc xược, mặt đầy sẹo thịt, dẫn theo đám du côn xông vào.

“Lâm Thúy Hoa!” Gã chỉ thẳng vào mặt Lâm Vi Vi, cười cợt nhả để lộ hàm răng ố vàng. “Con khốn nạn, mày làm ông đây tìm khổ sở quá!”

Nhìn thấy kẻ vừa đến, chút máu trên mặt Lâm Vi Vi tức khắc bốc hơi sạch. “Triệu… Triệu Tứ?”

Cô ta có nằm mơ cũng không ngờ cơn ác mộng mà cô ta tưởng mình đã vứt bỏ từ lâu, lại có thể xuất hiện ở đây. “Anh… sao anh lại ở đây?”

Triệu Tứ bước đến trước mặt, bóp chặt lấy cằm cô ta: “Sao tao lại không được ở đây? Tao đến tìm mày để tính sổ chuyện giữa hai chúng ta mà. Hồi đó mày lừa của tao mười vạn, bao giờ thì mày định trả đây?”

Các cổ đông thấy tình cảnh này thì hoảng hốt: “Các người… các người là ai? Bảo vệ! Bảo vệ đâu!”

Một tên đàn em của Triệu Tứ đi ra chốt luôn cửa lại: “Tất cả cấm nhúc nhích!”

Triệu Tứ nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Lâm Vi Vi, cười càng đắc ý hơn: “Các vị sếp đây đừng sợ. Hôm nay tôi tới không cướp tiền, cũng chẳng đánh người. Tôi tới là để kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Một câu chuyện truyền cảm hứng về cô Lâm Thúy Hoa đang đứng cạnh tôi đây. À không, là về CEO Lâm Vi Vi mới đúng.”

Gã hắng giọng, rồi bắt đầu lôi toàn bộ quá khứ trộm cắp, lừa đảo, làm gái của Lâm Vi Vi ra kể lể, thêm mắm dặm muối kể sạch sành sanh trước mặt mọi người. Cuối cùng, gã rút ra một chiếc USB.

“Trong này là mấy cái… clip sinh hoạt hồi xưa của tôi và Thúy Hoa. Mức độ hơi bị bạo, không biết các sếp đây có hứng thú thưởng thức một chút không?”

Lâm Vi Vi hoàn toàn sụp đổ. “Không! Đừng!” Cô ta hét lên the thé, lao vào gã như một con điên hòng giật lấy USB.

Triệu Tứ giơ chân đạp cô ta ngã văng ra. “Muộn rồi!” Gã cắm thẳng USB vào máy chiếu của phòng họp.

Rất nhanh, những hình ảnh tục tĩu không thể diễn tả bằng lời hiện rõ trên màn hình lớn. Cả phòng họp lặng ngắt như tờ.

Ngay sau đó, là tiếng gầm thét giận dữ của các cổ đông vang lên.