Tôi nhíu mày. Gần đây giới tài chính quả thật có xuất hiện một con hắc mã tên là Đằng Phi Capital. Hành sự phô trương, nguồn vốn khổng lồ, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã thâu tóm thành công mấy dự án lớn. Không ngờ, ông chủ đứng sau lại là anh ta.
“Rất ngạc nhiên đúng không?” Anh ta có vẻ rất hài lòng với biểu cảm trên mặt tôi. “Em chắc chắn rất tò mò, anh lấy đâu ra tiền chứ gì? Anh cho em biết. Ông trời có mắt đấy! Đúng vào lúc anh rơi xuống đáy cuộc đời, đói lả người phải trốn mưa gầm cầu, một chiếc Rolls-Royce mất lái lao xuống sông. Lúc đó anh chẳng nghĩ gì nhiều, nhảy xuống cứu được ông cụ trong xe lên. Em có biết ông cụ đó là ai không? Ông ấy là Chủ tịch Tập đoàn Hoàn Cầu! Khối tài sản trăm tỷ! Ông ấy không có con cái, chẳng vướng bận gì, thấy anh tâm địa hiền lành nên đã nhận anh làm con nuôi! Ông ấy cho anh hẳn năm trăm triệu làm vốn khởi nghiệp, để anh tha hồ làm gì thì làm!”
Anh ta càng nói càng kích động, nước bọt văng tung tóe suýt thì bay vào mặt tôi.
Tôi nghe câu chuyện còn ly kỳ hơn cả tiểu thuyết, cẩu huyết hơn cả phim truyền hình này, chỉ cảm thấy quá nực cười. Tâm địa hiền lành? Chu Văn Bân á? Đây đúng là trò cười lớn nhất thế kỷ.
“Vậy ra, hôm nay anh đến đây là để khoe khoang với tôi?” Tôi lạnh lùng hỏi.
“Khoe khoang?” Anh ta lắc đầu. “Không, anh không đến để khoe khoang. Anh đến… để trả thù.”
Ánh mắt anh ta bỗng trở nên vô cùng nham hiểm. “Hứa Tĩnh, trước đây em đối xử với anh thế nào, đối xử với nhà họ Chu ra sao, từng món một anh đều nhớ kỹ lắm. Em làm anh mất tất cả, biến anh thành kẻ tay trắng, phải sống chui lủi như một con chó. Bây giờ, phong thủy luân chuyển rồi.”
Cô ả õng ẹo lúc nãy bước tới, khoác tay anh ta đầy thân mật: “Anh Bân, phí lời với loại đàn bà này làm gì.” Cô ta liếc tôi với vẻ khinh bỉ. “Cũng chỉ là một con mẹ sề bị chồng bỏ mà thôi.”
Cô ta tên là Lâm Vi Vi, tình mới của Chu Văn Bân, đồng thời là Phó Tổng giám đốc của Đằng Phi Capital.
Chu Văn Bân cưng chiều véo má cô ta: “Vi Vi nói đúng.” Anh ta quay lại, nhìn tôi, nói từng chữ một: “Hứa Tĩnh, từ hôm nay trở đi, anh sẽ cho em biết thế nào là sống không bằng chết. Anh sẽ cướp sạch mọi thứ em đang có, công ty của em, danh dự của em, niềm kiêu hãnh của em, rồi dẫm chúng dưới chân mà nghiền nát! Những đau khổ và nhục nhã em từng giáng xuống đầu anh, anh sẽ trả lại em gấp mười, gấp trăm lần!”
Khuôn mặt anh ta vặn vẹo với một nụ cười điên loạn. Tôi nhìn anh ta, trong lòng không hề sợ hãi. Trái lại, tôi thấy có chút đáng thương.
Một kẻ nhờ ăn may mà lật ngược tình thế, lại không hề nghĩ đến việc đi trên con đường ngay thẳng. Trong đầu toàn rác rưởi về hận thù nhỏ nhen nực cười. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bùn nhão thì mãi không trát được lên tường, dù có mạ lên lớp vàng đi chăng nữa.
Tôi nâng ly rượu lên, hướng về phía anh ta nâng ly một cái từ xa: “Tôi đợi.”
Nói xong, tôi quay người bước đi, không thèm nhìn anh ta thêm một cái nào. Tôi biết, một cuộc chiến mới đã chính thức bắt đầu.
**11**
Chu Văn Bân nói được làm được.
Ngay ngày hôm sau bữa tiệc từ thiện, công ty của tôi đã phải hứng chịu đợt công kích đầu tiên. Một nhóm công nghệ nòng cốt của chúng tôi đã bị người ta đào góc tường tập thể. Người dẫn đầu nhảy việc là giám đốc bộ phận kỹ thuật, Lão Vương.
Ông ta do một tay tôi cất nhắc lên. Tôi đối xử với ông ta không hề tệ. Vậy mà lúc đi, ông ta thậm chí không dám gặp mặt từ biệt, chỉ để lại một lá đơn từ chức lạnh lẽo. Trợ lý báo cho tôi biết, người nẫng tay trên chính là Đằng Phi Capital. Chu Văn Bân trả cho mỗi người bọn họ mức lương gấp ba lần hiện tại, kèm theo một khoản tiền lót tay ký hợp đồng không hề nhỏ. Sự việc này đã gây ra chấn động lớn trong nội bộ công ty. Lòng người bắt đầu xao động.

