Cô lại nhớ đến một chuyện cũ rất giống hôm nay.
Năm đó, Lâm Trấn Nam nhận nhiệm vụ đi núi truy bắt thổ phỉ, Kiều Huệ không màng nguy hiểm đi theo.
Dựa theo chính sách khi ấy, Lâm Trấn Nam đã thả những tên thổ phỉ không có tội nghiêm trọng. Trong buổi tiệc ăn mừng ở nhà hàng, một tên từng là thổ phỉ đã trêu chọc cô vì cô xinh đẹp.
Lần đầu tiên gặp tình huống như vậy, Kiều Huệ sợ đến bật khóc.
Cô cầu xin Lâm Trấn Nam bênh vực. Ai cũng biết tên kia cư xử không đứng đắn, rõ ràng sai rành rành.
Thế mà Lâm Trấn Nam lại đuổi cô ra ngoài ngay giữa đám đông:
“Thổ phỉ đã hoàn lương thì là người tốt! Cô theo tôi bao lâu rồi, sao lại có thành kiến với quần chúng như vậy?”
“Ra ngoài đi, đừng phá hỏng không khí ở đây!”
Lúc đó, tất cả mọi người trong nhà hàng đều là lính dưới quyền anh ta. Dù có trừng phạt hay giao tên đó cho công an, cũng chẳng ai dám cãi lời.
Nhưng anh ta lại chọn… đuổi cô.
Còn bây giờ, một người yếu đuối như Giang Bắc lại sẵn sàng đứng ra vì cô, bất chấp nguy hiểm.
“Cảm ơn cậu…”
Khi ngẩng đầu, ánh mắt Kiều Huệ nhìn Giang Bắc dịu dàng hơn hẳn.
Cô đón lấy đôi găng tay và khăn choàng, khoác lên người, cảm thấy còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời giữa trưa.
Tan ca làm thêm, hai người cùng nhau trở về trường, giữ một khoảng cách vừa phải.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hàng cây ngô đồng cao lớn và mặt trăng tròn sáng trên bầu trời tạo nên một khung cảnh đẹp như trong mơ.
Cho đến khi một bóng người vừa lạ vừa quen xuất hiện, xé toạc giấc mộng ấy thành từng mảnh.
“Kiều Huệ! Anh không ngờ em lại là loại đàn bà lăng loàn như vậy!”
“Em bỏ trốn khỏi hôn ước, một mình chạy đến Kinh Bắc thì thôi đi. Muốn đi học, em nói với anh một tiếng, chưa chắc anh đã phản đối!”
“Nhưng bây giờ là sao? Nửa đêm nửa hôm lại lén lút thân mật với đàn ông khác! Em không chỉ làm mất mặt mình, mà còn bôi nhọ cả nhà họ Lâm, bôi nhọ cả bác Kiều!”
Những lời trách móc liên tục khiến Kiều Huệ sững sờ đứng chết lặng, không nói nên lời.
Cô không hiểu sao Lâm Trấn Nam lại tìm đến đây?
Chẳng phải cô đã thoát khỏi anh ta rồi sao?
Cô chạy xa như vậy, mà vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát và dày vò của anh ta sao?
Chương 12
Để tìm được trường của Kiều Huệ, Lâm Trấn Nam đã năn nỉ van xin thầy Tống suốt nửa tháng.
Anh bị buộc phải ký vào cam kết “không bao giờ gặp lại Cố Vi” thì thầy Tống mới chịu tiết lộ trường học của Kiều Huệ.
Lúc Cố Vi rời đi, cô ta khóc đến xé lòng, khiến tim Lâm Trấn Nam đau như bị dao cắt, nhưng anh vẫn không giữ lại.
Vậy mà giờ đây, anh lại thấy vị hôn thê của mình dạo bước cùng người đàn ông khác giữa đêm khuya. Lửa giận khiến hàm răng anh nghiến chặt, cả người toát ra sự phẫn nộ và lạnh lẽo khiến người khác ngạt thở.
“Kiều Huệ, em không nghĩ là em nên cho anh một lời giải thích sao?”
Kiều Huệ hít sâu một hơi thật lâu, rồi mới giữ được bình tĩnh:
“Giải thích gì? Tôi và anh ấy chỉ là bạn học bình thường, cùng nhau về trường thôi.”
“Nếu chuyện này cũng cần giải thích, thì anh đưa Cố Vi về nhà, anh tính giải thích thế nào?”
Ánh mắt Lâm Trấn Nam như muốn bốc lửa, anh bước nhanh về phía Kiều Huệ:
“Anh và cô ấy quen nhau từ nhỏ, quang minh chính đại! Hơn nữa, trước khi đến tìm em, anh đã hứa với chú Tống là sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Anh làm được như thế là vì em đấy!”
Anh vươn tay định kéo cổ áo Kiều Huệ:
“Còn em thì sao? Em đến Kinh Bắc, rốt cuộc là vì học hành hay vì đàn ông?”
Khoảnh khắc đó, trái tim Kiều Huệ tưởng chừng đã chết, lại bị xé nát thêm lần nữa.
Cô không hiểu, bao năm cô toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Lâm Trấn Nam.
Thế mà trong lòng anh, cô lại là loại người như vậy sao?
Anh còn trái tim không?
“Dừng tay! Làm ơn tôn trọng lời nói và hành động của mình, đừng động tay động chân với bạn học của tôi!”
Thấy Giang Bắc đứng chắn trước vị hôn thê của mình, Lâm Anh Trấn Namng thêm giận dữ.
“Tôi nói chuyện với vị hôn thê của tôi, liên quan gì đến cậu? Biến đi cho tôi!”
Anh định túm lấy Giang Bắc, nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị Kiều Huệ mạnh tay gạt ra.
“Lâm Trấn Nam, tôi không còn là vị hôn thê của anh nữa! Làm ơn đừng làm phiền bạn học của tôi. Nếu không, tôi sẽ gọi công an!”
Cơn gió lạnh thổi qua, không khí rơi vào im lặng chết chóc.
Nhìn Kiều Huệ – người từng chỉ có anh trong mắt – giờ đây vì người đàn ông khác mà công khai chống đối anh, nỗi đau và sự nhục nhã khiến anh nghiến răng run lên, phải gồng mình mới giữ được bình tĩnh.
“Kiều Huệ, anh cho em một cơ hội cuối cùng. Đi về với anh! Chỉ cần em hứa sẽ không tái phạm, anh có thể bỏ qua chuyện em thân mật với người khác, xem như chưa từng có gì.”
“Còn việc học hành này cũng nên dừng lại, tránh để em mắc lại sai lầm, làm mất mặt nhà họ Lâm. Từ giờ trở đi, nhiệm vụ của em là chăm sóc anh và ba anh, sinh con cho nhà họ Lâm. Đổi lại, anh sẽ đưa Cố Vi đi nơi khác, vĩnh viễn không gặp lại.”
Đổi lại?
Kiều Huệ cười khẩy.
Nhìn vẻ mặt như thể mình vừa nhượng bộ lớn lao lắm của Lâm Trấn Nam, cô chỉ cảm thấy nực cười. Trước đây sao cô lại không nhận ra anh là kẻ ích kỷ và gia trưởng đến vậy?
“Không cần đâu, Lâm Trấn Nam. Anh muốn sao với Cố Vi cũng được, tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết bây giờ tôi đang rất hạnh phúc và sẽ không bao giờ trở lại bên anh để chịu cảnh sống trong bóng tối như trước nữa.”
Nói xong, Kiều Huệ vòng qua anh định rời đi.
Thế nhưng thân hình cao lớn của anh lại bước lên chắn ngang, ngăn cô lại:
“Anh thừa nhận, trước đây anh có phần sơ suất với em. Nhưng sau này anh sẽ bù đắp thật tốt.”
Kiều Huệ không thể chịu đựng thêm, đẩy anh ra:
“Tôi vì anh mà thân thể tàn tạ, cứ đến trời lạnh là đau không chịu nổi. Vậy mà anh lại đem phòng ấm, chăn đệm, cả túi chườm nóng cho Cố Vi, đó là sơ suất sao?”

