Không biết vợ chồng ông Trương đã sửa lại thành dáng vẻ gì, có lẽ vào một buổi chiều nào đó, họ cũng ngồi bên cửa sổ, đón ánh nắng giống như tôi bây giờ.

Thật tốt.

Căn nhà ấy từng giam cầm tôi, cũng từng trói buộc họ.

Tôi đã tự tay đập vỡ chiếc lồng đó, để mình có được tự do, còn họ nhận lấy kết cục mà chính mình lựa chọn.

Tôi khép mắt lại, để mặc gió biển lướt qua.

Cuộc đời tôi mới chỉ vừa bắt đầu, phía trước là đại dương rộng lớn và những vì sao rực rỡ.

Còn tôi sẽ lái con thuyền của chính mình, đạp gió mà đi, tiến về phía tương lai thuộc về riêng tôi.

[HẾT]