Qua cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng Triệu Dục Trạch nói:
“Là con thích em ấy trước, cũng là con chủ động bẻ cong em ấy. em ấy chưa từng làm sai điều gì, các người không có tư cách trách em ấy.”
“Biến thái? em ấy không phải biến thái, là con. Là con trai cưng của các người — con mới là biến thái.”
“Con thích em ấy, em ấy cũng thích con, chúng con yêu nhau đường đường chính chính, thì có gì sai? Chúng con cản trở ai? Các người dựa vào cái gì mà chỉ trích em ấy?”
“Chính hôn nhân của các người còn rối loạn như vậy, dựa vào cái gì mà nói tình yêu của chúng con là không bình thường?”
So với chúng con, thì sự giả dối, lạnh lùng, bạo lực của hôn nhân các người mới thật sự vặn vẹo, thật sự ghê tởm.”
“Đừng quên, mẹ con đã chết như thế nào.”
Câu nói cuối cùng vừa thốt ra, đối diện lập tức im lặng.
Chú Triệu có thể tạm coi là một người cha chấp nhận được, nhưng tuyệt đối không phải một người chồng tốt.
Ông ta ngoại tình triền miên, bạo lực lạnh nhạt, còn thường xuyên động tay động chân với mẹ kế tôi.
Thậm chí còn mặc kệ tình nhân bên ngoài ngang ngược trước mặt bà.
Có thể nói, mẹ kế tôi đã bị ông ta bức cho tức chết.
Quan hệ cha con nhà họ Triệu cũng rơi xuống vực thẳm từ đó, dù chú Triệu có nói bao nhiêu lời mềm mỏng, Triệu Dục Trạch vẫn lạnh nhạt.
Tốt nghiệp xong, hắn không vào công ty gia đình mà cùng đàn anh khởi nghiệp.
Còn bố mẹ tôi, một người thì gia trưởng đến cực đoan, người kia thì ích kỷ đến tột độ.
Cuộc hôn nhân của họ, còn nực cười hơn trò đùa.
Những kẻ như thế, lại dám lên tiếng phán xét tình cảm của chúng tôi.
Thật buồn cười.
Tôi ngồi ở cửa tầng hầm, lắng nghe từng câu từng chữ Triệu Dục Trạch phản bác bọn họ, vành mắt nóng lên.
Hắn lúc nào cũng vậy.
Dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ chủ động đứng chắn trước mặt tôi.
Khi tôi bị đánh, hắn là như vậy.
Khi tôi bị lừa, hắn là như vậy.
Ngay cả khi bị ép phải công khai, đối diện ánh mắt lạnh lùng của cha mẹ, hắn vẫn như vậy.
Người như Triệu Dục Trạch — làm sao có thể không thích cho được…
15.
Nghĩ vậy, tôi khẽ siết chặt ga giường quấn ngang hông, mở cửa, vươn tay kéo nhẹ vạt áo Triệu Dục Trạch, khẽ nói:
“Anh, đừng tức giận với họ nữa.”
“Họ không đáng.”
Ngừng một chút, tôi lại tiếp tục, nhưng lần này là nói với mẹ mình:
“Mẹ, mẹ mắng con, coi thường con, chẳng qua là vì con phá hỏng cuộc sống làm quý phu nhân nhà giàu của mẹ thôi.”
“Thật ra, con thích ai, không thích ai, mẹ chưa từng quan tâm.”
“Đến nước này rồi, mẹ cũng chẳng cần giả dối nữa. Nói ra những lời cao thượng đó, mẹ tự thấy không mệt sao?”
Đúng vậy.
Mẹ tôi căn bản chẳng hề bận tâm tôi có phải đồng tính hay không, bà chỉ quan tâm đến bản thân.
Lần này bà phát điên, chẳng qua là vì tôi ảnh hưởng đến lợi ích của bà, khiến bà lại phải đi tìm một ông chồng giàu có mới.
Trò hề này cuối cùng cũng kết thúc.
Chú Triệu và mẹ tôi ly hôn.
Như để trả thù chúng tôi, để tỏ rõ uy quyền của bậc cha mẹ, chú Triệu nói sẽ cắt đứt quan hệ cha con với Triệu Dục Trạch, rằng ông không có đứa con trai mất mặt như vậy.
Mẹ tôi thì trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, nói lẽ ra phải vứt tôi từ lâu rồi, bảo sau này đừng liên lạc với bà nữa.
Dù thế, ngày rời khỏi nhà họ Triệu, tôi lại thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Cuối cùng tôi cũng bị vứt bỏ.
Mẹ tôi từ năm tôi tám tuổi đã muốn bỏ tôi đi, giờ tôi mười tám tuổi, bà rốt cuộc cũng làm được.
Nghĩ đến đó, tôi nhìn sang Triệu Dục Trạch bên cạnh, không kìm được ngẩng đầu hôn hắn, cố tình trêu chọc:
“Anh, bây giờ em thật sự chỉ còn một mình thôi.”
“Anh còn muốn em không?”
Nghe vậy, Triệu Dục Trạch khẽ cười.
Trong mắt hắn ánh lên sự kiên định chưa từng có:
“Muốn.”
“Là muốn cái loại có tên chung một hộ khẩu.”
Tôi: ???
Chưa kịp phản ứng, hắn đã móc từ trong túi ra giấy tờ của cả hai, lắc lư trước mặt tôi như khoe khoang, rồi kéo tôi đi thẳng.
Đợi đến khi bước ra khỏi đồn công an, nhìn quyển sổ hộ khẩu trong tay, tôi vẫn chưa tin nổi.
Trong cuốn hộ khẩu này chỉ có hai chúng tôi.
Ngẩng đầu liếc hắn, tôi thấy Triệu Dục Trạch đang cười nhìn mình.
Bắt gặp ánh mắt tôi, hắn đưa tay vò đầu tôi, cười:
“Từ giờ em là người của anh, chạy cũng không thoát.”
“Trong nước không thể kết hôn, vậy thì chúng ta chung một hộ khẩu. Mối quan hệ này, chẳng vững chắc hơn cả hôn nhân sao?”
Tôi sững người, lúc ấy mới hiểu ra ý hắn.
Gia đình gốc của cả hai chúng tôi đều không hạnh phúc, hôn nhân của cha mẹ khiến chúng tôi từ trong thâm tâm đã nghi ngờ tình yêu.
Nhưng thân nhân thì khác.
Điều này đại diện cho việc chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Đối với chúng tôi mà nói, hộ khẩu có lẽ còn lãng mạn hơn cả giấy đăng ký kết hôn.
“Anh, em thích anh.”
“Rất thích, rất thích.”
Cằm bị khẽ nâng lên, đôi môi mang theo chút lạnh áp xuống môi tôi.
Đúng lúc ánh xuân rực rỡ.
Tôi nghe thấy Triệu Dục Trạch nói:
“Ừ.”
“Anh cũng rất thích em.”