Mạnh mẽ, cuồng nhiệt hơn trước, chỉ là vẫn không thích bật đèn.

Nhờ ánh trăng, tôi thấy trong mắt anh tràn đầy dục vọng và khát khao chiếm hữu.

Anh cắn bên tai tôi, giọng nghiến răng nghiến lợi:

“Thích không?”

Tôi thở gấp: “Thích…”

“Anh tuy lớn tuổi hơn nó, nhưng thể lực không kém chứ? Anh với nó ai hơn?”

“…”

“Nói!”

“…”

Anh cắn mạnh vành tai tôi lần nữa, lại thúc ép: “Hả? Khó trả lời lắm sao?”

Tôi đơ ra.

Không phải tôi không muốn đáp, mà là tôi với thằng em họ anh thật sự không có gì. Từ sau khi chia tay anh, tôi cũng chưa có người khác, biết trả lời sao đây?

Sự im lặng của tôi đổi lại là anh càng thêm dữ dội.

Một hồi xong, cả hai đều kiệt sức.

Chúng tôi nằm trên giường không nói gì.

Đúng lúc đó, ngoài cửa sổ “ào ào” đổ mưa, hạt mưa đập lên kính phát ra tiếng rào rào dày đặc.

“Mưa rồi.”

Tống Hoài Thâm khẽ nói, giọng không nghe ra cảm xúc.

“Ừ.”

Tôi thở dài, cố ý trêu anh:

“Xong rồi, không mang ô, về không được. Giáo sư Tống, hay tối nay cho em ở đây tạm một đêm nhé? Dù sao cũng ngủ rồi.”

Bàn tay anh siết chặt: “Cậu bạn trai nhỏ của em không tới tìm sao?”

Tôi cọ cọ cằm anh, nói khẽ:

“Hồ của chị đâu chỉ có một con cá. Nó nên biết điều, không thì chị đá ra ngoài.”

Ánh mắt anh “soạt” một cái nhìn thẳng vào tôi, yết hầu lăn lên xuống, không nói gì.

Một lúc sau, anh bất chợt đứng dậy, quay người đi vào phòng thay đồ:

“Anh đi lấy cho em bộ đồ ngủ. Đừng nghịch.”

Nhìn bóng lưng anh gần như bỏ chạy, tôi không nhịn được khẽ cong khóe môi.

Người này, trêu chọc một chút cũng thú vị ra phết.

Chẳng bao lâu, anh cầm một bộ đồ ngủ bước ra.

Tôi liếc mắt đã nhận ra — chính là bộ tôi từng mặc khi ở chỗ anh.

Anh ném đồ cho tôi:

“Thay đi, anh biết em không thích ngủ trần.”

Tôi nhận lấy, nhanh chóng mặc vào:

“Cách một năm rồi, không ngờ vẫn mặc vừa. Trông có được không?”

Anh ngồi ở đầu giường, quay lại liếc tôi một cái:

“Có chút… cảm giác.”

Tôi “phịch” một tiếng nhảy lên giường, vỗ lưng anh, nghiêng đầu:

“Cảm giác gì? Nói rõ xem nào.”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu:

“Cảm giác có chút… nhỏ.”

A!!!!!!

Mất mặt chết được!!!

Tôi vội vàng buông anh ra, lật chăn trùm kín người.

Đồ đàn ông chết tiệt, miệng thối, bị tôi đá cũng đáng!

Tôi đang trùm chăn giả chết thì nghe Tống Hoài Thâm bật cười khẽ.

Cơn giận trong tôi bùng lên, giơ chân đá anh một cái:

“Cười cái gì mà cười! Cười nữa là tôi đi ngay bây giờ đấy!”

Anh nhẹ nhàng vén một góc chăn, đầu ngón tay khẽ chạm vào tóc tôi:

“Đừng đi, ngoài trời đang mưa, em không có ô.”

Tôi quay mặt đi, cố ý hừ một tiếng:

“Coi như anh còn chút lương tâm.”

Anh không trêu tôi nữa, chỉ đưa tay kéo cánh tay lộ ra ngoài của tôi nhét lại vào chăn.

Tôi khựng lại, không dám nhúc nhích.

Đồ đàn ông chết tiệt, trước kia trên giường như khúc gỗ, giờ lại biết đắp chăn, sao mà quyến rũ thế này.

Nửa đêm sau tôi không ngủ say được.

Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, tôi cứ cảm giác có người khẽ chạm vào tóc mình, từng chút từng chút một.

Giấc này tôi ngủ thẳng đến khi trời sáng choang, mưa cũng đã ngớt từ lâu.

Khi tỉnh lại bên cạnh trống trơn, từ phòng khách vọng ra tiếng động nhẹ.

Tôi vừa bước ra đã sững lại ——

Tống Hoài Thâm đang ở bếp nấu mì.

Ánh sáng buổi sớm từ ban công chiếu xuống bờ vai rộng của anh, thoáng mang theo hương vị “ngày thường sống chung”.

“Dậy rồi à?”

Anh quay đầu nhìn tôi, tay còn cầm đôi đũa khuấy mì:

“Đợi hai phút, mì chín ngay.”

Tôi ghé vào cửa bếp, liếc nồi —— mì cà chua trứng, không có hành.

Tôi vốn không ăn hành trong mì, không ngờ anh vẫn nhớ.

“Ồ, Giáo sư Tống tự tay nấu mì cho em ăn à?”

Tôi dựa khung cửa, cố ý trêu.

Chọc ghẹo anh, đúng sở trường của tôi.

Anh khựng tay, không quay đầu:

“Lan! Tự!”

Hê hê, chọc người thật thà thế này vui không chịu được.

Tôi thỏa mãn ngồi xuống bàn, nhìn anh bưng bát mì ra:

“Ăn đi, để nở ra là không ngon.”

Tôi cầm đũa hút một miếng, hương vị cũng khá, còn ngon hơn cả đồ gọi ngoài.

Đang ăn thì điện thoại reo —— WeChat của Tống Ân Chi:

【Chị! Hôm qua em nghĩ cả đêm, hình như quan hệ của chị với anh em không bình thường, đúng không?!】

Tôi liếc nhanh sang Tống Hoài Thâm đang cúi đầu ăn mì đối diện, vội gõ chữ:

【Nhiều chuyện! Chuyện của người lớn, con nít bớt hỏi.】

Cậu ta lập tức nhắn lại:

【Anh em không phải kiểu người nửa đêm lại ở nhà phụ nữ sống một mình đâu. Vậy là anh ấy đang theo đuổi chị đúng không?】

Tôi phì cười thành tiếng.

Thằng nhóc này cảnh giác thật.

Vừa đặt điện thoại xuống, liền nghe giọng lạnh lùng của Tống Hoài Thâm:

“Nhắn với ai mà vui thế?”

“Em trai anh.” Tôi nhướn mày, cố ý trêu, “Sao đây, Giáo sư Tống muốn quản việc của… chính thất à?”

Bàn tay cầm đũa của anh siết chặt, gương mặt trầm xuống:

“Em đừng hay tìm nó.”

“Dựa vào cái gì?” Tôi bỏ đũa xuống, thản nhiên hỏi ngược, “Anh còn muốn chen chân sau à?”

Anh ngẩng mắt nhìn tôi, ánh mắt vừa gấp vừa lúng túng, cố nhịn mãi mới bật ra một câu:

“Nó còn nhỏ.”

Thấy anh như thế, tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Tống Hoài Thâm đứng dậy đi mở, tôi cũng tò mò dí theo sau nhìn.

Ngoài cửa là một người phụ nữ có vẻ tri thức, tay xách túi đồ ăn sáng, mỉm cười dịu dàng:

“Giáo sư Tống, tôi đi ngang qua, tiện mang cho anh chút đồ ăn sáng. Còn vị này là…?”

Ánh mắt cô ấy dừng lại trên người tôi, mang chút nghi hoặc.

Tống Hoài Thâm hơi nghiêng người chắn, giọng nhạt đi:

“Đây là… bạn tôi, Lan Tự.”

Bạn?

Tôi nhướn mày, không nói gì.

Anh quay lại giới thiệu với tôi:

“Đây là đồng nghiệp tôi, Tô Man.”

Chúng tôi mỉm cười xã giao.