Chu Diễn bừng tỉnh:
“Thì ra sư huynh cố tình chọn đường có ma tộc hoành hành…”
“Dẫn rắn ra khỏi hang.”
Lục Trầm ngẩng mắt, ánh nhìn quét thẳng về phía ta ẩn nấp.
“Nếu nàng thích âm thầm bảo hộ… thì cứ để nàng bảo hộ cho đủ đi.”
Ta bụm miệng, suýt thét lên.
Thì ra mấy ngày nay ta không phải đang âm thầm bảo vệ hắn, mà là bị lôi vào một màn diễn kịch tập thể?!
Sáng hôm sau, đội ngũ theo kế hoạch tiến vào cổ tu động phủ để tìm bảo vật.
Rút kinh nghiệm, ta giữ khoảng cách gấp đôi, lặng lẽ theo sau.
Quả nhiên, vừa vào sơn cốc liền chạm phải trận pháp.
Địa sát chi khí bùng lên, tách rời đoàn đệ tử các phái.
Trong màn sương mù, ta nghe tiếng Lục Trầm gọi Mặc Oánh, lập tức chẳng buồn ẩn thân, lao thẳng về phía hai người.
Trên vách đá, Lục Trầm một tay nắm chặt cổ tay Mặc Oánh, tay kia gắng sức bấu vào khe đá.
Cả hai sắp sửa rơi xuống vực sâu.
Ta nghiến răng vung sợi lụa mềm bên hông.
Lụa quấn chắc quanh eo Lục Trầm, nhưng ngay khoảnh khắc kéo lên thì một luồng lực quỷ dị cắt phăng sợi dây.
Ba chúng ta đồng loạt rơi xuống vực thẳm.
Ta vội xoay người giữa không trung, chớp lấy một nhánh dây leo, mới giữ được thân hình.
Bên dưới vọng lên tiếng kêu đau đớn của Mặc Oánh, xen lẫn giọng trầm thấp của Lục Trầm an ủi nàng.
Đang định trèo xuống tìm họ, thì bên dưới đột nhiên vang lên một tràng quỳ bái nghiêm chỉnh đồng thanh:
“Cung nghênh Thiếu Chủ quy vị!”
Thiếu Chủ?!
Ta vạch đám dây leo nhìn xuống, suýt nữa hét thành tiếng.
Hơn mười tên ma tộc cấp cao đang quỳ một gối, mà đối tượng chúng đang bái lạy lại chính là — Lục Trầm, người đang đứng thẳng, tay cầm kiếm.
“Ma Tôn có lệnh, thỉnh Thiếu Chủ lập tức hồi cung.”
Tên cầm đầu dâng lên một lệnh bài đỏ máu:
“Về phần những đệ tử tiên môn này…”
“Thả bọn họ đi.”
Giọng Lục Trầm băng lạnh.
Sắc mặt ma tộc đầy khó xử:
“Thiếu Chủ đã rời cung trăm năm, muốn chứng đạo cần có huyết tế tiên môn. Không bằng… bắt đầu từ con bé này?”
Hắn nhe răng cười quái dị, chỉ thẳng vào Mặc Oánh đang hôn mê.
Mũi kiếm trong tay Lục Trầm khẽ run, ta rõ ràng thấy hắn đang giằng co.
Khoan đã… trong nguyên tác đâu có đoạn này? Nam chính sao lại biến thành Thiếu Chủ ma tộc?
“Nếu Thiếu Chủ không nỡ ra tay…”
Tên ma tộc bỗng vỗ tay, vách đá hiện ra một tầng quang mạc.
Các đệ tử tiên môn bị trói chặt trong hắc vụ như mạng nhện.
“Những con kiến này, sống hay chết, đều phải do Thiếu Chủ lựa chọn.”
Tim ta đập thình thịch.
Rõ ràng là muốn ép Lục Trầm chọn giữa Mặc Oánh và toàn bộ đồng môn.
“Ta đếm đến ba.”
Hắn giơ cao yêu đao, hung tợn gào:
“Một…”
Ngón tay Lục Trầm siết chặt chuôi kiếm, gân xanh nổi lên, trong mắt dần tràn ra tơ máu.
“Hai…”
Mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán ta.
Lần này nguy rồi, cứu người chắc chắn sẽ lộ, không cứu…
“Ba!”
“Dừng tay!”
Ta lao thẳng xuống, cố tình dẫm gãy cành cây phát ra tiếng động lớn.
“Bắt nạt sư huynh sư muội của ta, các ngươi đã hỏi qua bản cô nương chưa?!”
Toàn bộ ma tộc đồng loạt ngoảnh lại.
Vẻ mặt Lục Trầm… quả thật tuyệt phẩm.
Giọng hắn khàn đặc:
“Ngươi sao lại…”
Ta khoanh tay, cười híp mắt:
“Ôi chao, chẳng phải bằng hữu ma tộc sao?”
Ta khoa trương vẫy tay, còn ngầm đưa mắt cho Lục Trầm:
“Lần trước chẳng phải nói hợp tác rồi sao, sao giờ lại đổi thành tìm sư huynh của ta?”
Đám ma tộc đưa mắt nhìn nhau.
Tên cầm đầu nheo mắt:
“Ngươi chính là kẻ phản bội mang nửa dòng máu ma tộc?”
“Phản bội nghe khó nghe quá.”
Ta xoay một vòng, cười ngọt xớt:
“Ta đây là… bỏ sáng theo tối thôi.”
Ánh mắt Lục Trầm thoáng hiện tia đau xót, nhưng vẫn phối hợp lạnh giọng:
“Lăng Hoà, quả nhiên ngươi đã cấu kết ma tộc.”
“Đại sư huynh bây giờ mới biết sao?”
Ta giả bộ làm nũng, nhưng lặng lẽ dịch chuyển về phía ngược lại, thành công kéo tầm mắt bọn chúng đi.
“Ma Tôn còn hứa sẽ phong ta làm Thánh nữ nữa kìa.”
“Bắt sống ả lại!”
Tên đầu lĩnh quả nhiên trúng kế, “Ma Tôn muốn thấy nàng còn sống.”
Ta xoay người bỏ chạy, cố ý thả chậm bước.
Không ngoài dự liệu, ba sợi dây ma thuật lập tức trói chặt tay chân.
“Lăng Hoà!”
Lục Trầm giả vờ giận dữ vung kiếm, nhưng ta thấy rõ đầu ngón tay hắn đã siết chặt đến bật máu.
“Đại sư huynh nhớ giữ mình nha.”
Ta chớp mắt với hắn, rồi bị một chưởng đánh ngất.
Trước khi hôn mê, trong đầu vang lên hệ thống:
【Phát hiện ký chủ chủ động mạo hiểm, kích hoạt nhiệm vụ ẩn —— “Con đường Chân Tướng”. Phần thưởng sẽ phát sau khi hoàn thành.】
Cùng lúc đó, giọng nói run rẩy gần như không nghe thấy của Lục Trầm vang lên:
“Đợi ta…”
Ngày hôm sau.
Nước lạnh ngập đến ngực, xích sắt huyền thiết ghì chặt cổ tay, cứa sâu tận xương.
“Phản đồ!”
Một thùng nước đá dội thẳng xuống đầu, thị vệ nhổ nước bọt:
“Ngày mai sẽ mang ngươi tế cờ.”
Ta ngẩng đầu, nở nụ cười yếu ớt:
“Ma Tôn còn chưa gật đầu, ngươi gấp cái gì?”
Tên kia biến sắc, giận dữ vung roi quất lên vai ta.
Lửa rát thiêu đốt, ta rên khẽ một tiếng. Ngay sau đó, hệ thống vui vẻ nhắc nhở:
【Đinh! Đỡ đòn cấp thấp, thưởng năm trăm vạn linh thạch. Hiện tại tích lũy: 3 đao.】
Cạch — cơn đau này chỉ là vết xước nhỏ mà thưởng có tí vậy thôi à.
Tôi càm môi, liếm liếm máu ở khóe môi rồi tiếp tục khiêu khích: “Nói rõ trọng điểm đi, đói hay sao?”
Bảo vệ tức điên, lại quất thêm một roi, lần này nhắm thẳng vào mặt.
Tôi nghiêng đầu né chỗ hiểm, để roi vẽ lên xương quai xanh một vệt đỏ.
【Tích lũy: 4 đao】
Cửa ngục nước bất ngờ bật mở, một gã cao gầy khoác áo choàng lông đen bước vào.
Bọn lính cấp dưới liền quỳ tấp: “Tả hộ pháp đại nhân!”
“Tức là con nửa ma của phái Huyền Thiên?”
Tả hộ pháp nhấc cằm tôi bằng hai ngón tay, “Thân hình cũng giống phu nhân.”
Phu nhân?
À hóa ra thân phận “mẫu hậu ma tộc” của tôi có vẻ không hề tầm thường.
“Nghe nói cô muốn yết kiến Ma Tôn?”
Hắn buông tay, lấy khăn lau ngón, lạnh lùng hỏi, “Vì cớ gì?”
“Tôi biết điểm yếu trong trận pháp hộ sơn của Huyền Thiên tông.”
Tôi hạ giọng, “Còn có… điểm yếu của Lục Trầm.”
Ánh mắt Tả hộ pháp lóe lên, hắn phẩy tay đuổi hết bọn lính sang hai bên.
Khi cửa ngục đóng lại, tôi cố ý cúi người thì thầm như để lộ bí mật:
“Trong tủ sách phòng Lục Trầm có bản ‘Huyền Thiên Kiếm Phổ’, trang cuối giấu một thứ…”
Tôi bịa ra một hồi, cố tình để chỗ then chốt mập mờ không rõ.
Quả nhiên Tả hộ pháp mắc câu, vội vàng rời đi báo cáo.
【Ký chủ, ngươi đang chơi lửa.】
Hệ thống lạnh lùng nhắc.
“Không chơi lửa sao gặp được Ma Tôn?”
Tôi giãy giụa nhẹ những xích sắt, “Kiểm tra xem nguồn linh lực còn lại của ta thế nào.”
【Theo quy đổi từ những lần chắn đao, hiện linh lực ký chủ tương đương Nguyên Anh sơ kỳ; nhưng nếu sử dụng sẽ phơi bày huyết mạch nửa ma.】
Tôi nở nụ cười mỉm.
Đủ rồi.
Sáng hôm sau, người ta kéo tôi ra khỏi ngục, đưa lên cổng tế địa.
Ở trung tâm quảng trường, Mặc Oánh bị trói vào cột đồng, mặt trắng bệch nhưng vẫn ngẩng cao đầu.
“Hôm nay lấy máu gọi hồn cô nương này, ngày mai sẽ tấn công Huyền Thiên tông.”
Tả hộ pháp tuyên bố lớn tiếng, “Còn về con nửa ma này…”
“Để nó trực tiếp hành hình.”
Đám ma tộc reo hò, lời lẻ đầy hứng khởi.
“Ý kiến hay đấy.”
Tả Hộ Pháp nhe răng cười, nhét cho ta một con dao găm:
“Hãy chứng minh lòng trung thành của ngươi.”
Ta siết chặt chuôi dao, chậm rãi bước về phía Mặc Oánh.
Trong mắt nàng đầy thù hận:
“Đê tiện.”
“Tiểu sư muội, đừng sợ…”
Ta khẽ xoay người, dùng thân che khuất tầm nhìn bọn ma tộc, nhanh như chớp cắt đứt một sợi dây trói.
“Lát nữa ta hô ra tay, ngươi chạy về hướng đông.”