Tôi đón nó về, việc đầu tiên là đổi tên.

Tên Cố Khí nghe đã thấy xui, ảnh hưởng phong thủy, tôi không chơi.

Tôi đặt lại là Cố Trạch Duệ.

Chữ “Trạch” mang nghĩa chính trực, hy vọng nó biết đi đúng đường, có thể học cách bao dung và tha thứ cho quá khứ.

Chữ “Duệ” là mong nó tương lai có tài, đừng trở thành gánh nặng cho tôi.

Ngày đầu tiên mới đón về, thằng bé hoàn toàn không tình nguyện.

Nhưng nó có la hét thế nào, quyết định cũng không thay đổi.

Tôi không định quá tốt với nó, tránh đi vào vết xe đổ như với Hứa Châu — nuôi ong tay áo.

Ba bữa đúng giờ, ăn mặc đầy đủ, không thiếu thứ gì. Tôi thấy vậy là đủ rồi.

Có lẽ nó cũng nhận ra không thể làm gì khác, dần dần cũng buông cảnh giác.

Mỗi lần nó chủ động gần gũi, tôi đều đáp lại tử tế.

May mắn thay, nó không phụ lòng tôi.

Một năm sau, nó đã hoàn toàn thích nghi với môi trường mới, trở thành một học sinh tiểu học vô ưu vô lo.

Nhưng tôi vẫn nhìn ra được bên trong nó có tổn thương.

Tôi biết càng để lâu sẽ càng khó chữa lành, nên quyết định mỗi tuần đưa nó đến bệnh viện gặp chuyên gia tâm lý.

Ban đầu nó rất phản kháng, như một năm trước mới về nhà tôi, vừa đề phòng vừa đau khổ.

Tôi đoán nó sợ, sợ khám ra bệnh sẽ tốn nhiều tiền, rồi bị tôi bỏ rơi.

Tôi liên tục trấn an nó, nói rằng nó là đứa trẻ ngoan, tôi rất yêu nó, và sẽ không bao giờ vứt bỏ nó.

Cuối cùng nó chấp nhận, nhưng đưa ra một điều kiện — mỗi lần khám tôi phải đi cùng.

Tôi gật đầu cái rụp. Điều kiện này quá dễ, vốn dĩ tôi cũng định tự mình đồng hành từ đầu.

Năm năm sau.

Hôm nay là ngày Cố Giác Hạ ra tù.

Tôi hỏi Cố Trạch Duệ có muốn đi gặp mẹ không, nó lắc đầu, tôi tôn trọng quyết định của nó.

Trong năm năm qua, bố mẹ tôi cũng lần lượt qua đời, tôi đã lo liệu tang lễ đàng hoàng.

Xuống đến âm phủ rồi thì chắc họ cũng không còn gì để trách. Mà có trách cũng chẳng sao, tôi đâu có nghe được.

Thế nên người duy nhất đến đón Cố Giác Hạ, chính là tôi.

Cô ta bước ra với vẻ mặt tiều tụy, cả người u ám như xác sống.

Chúng tôi chẳng nói một lời, cô ta im lặng lên xe.

Tôi đưa cô ta đến một căn phòng trọ.

Mở cửa, tôi lạnh nhạt nói:

“Tôi chỉ thanh toán tiền thuê trong vòng nửa năm. Trong thời gian này, cô phải tìm việc và tự nuôi sống bản thân.”

“Không có lý gì tôi đã nuôi con cô rồi còn phải nuôi thêm cô nữa.”

Cô ta chỉ lặng lẽ gật đầu.

Tôi thấy cô ta không hề hỏi han gì về con mình, liền quay lưng bỏ đi.

Ban đầu tôi còn định cho hai mẹ con gặp nhau, giờ thì tôi nghĩ, không cần thiết nữa.

Về chuyện có nên trả lại con cho cô ta hay không, tôi nghĩ cô ta cũng không muốn nhận.

Nửa năm sau, tôi không hề liên lạc hay quan tâm đến Cố Giác Hạ nữa, vẫn sống cuộc sống bận rộn của riêng mình.

Nhưng điều tôi không ngờ là — vừa hết hợp đồng thuê, cô ta đã bỏ đi theo một gã đàn ông khác, không nói một lời từ biệt.

Nghe nói suốt nửa năm đó cô ta không đi làm gì tử tế, chỉ toàn dẫn đàn ông về phòng trọ.

Đến đây thì tôi hoàn toàn cạn sạch thất vọng, và chấm dứt mọi liên hệ.

Trước kia tôi còn nghĩ, nếu cô ta chịu sống đàng hoàng, sau này về già không ai nuôi, tôi sẽ để Cố Trạch Duệ phụng dưỡng mẹ.

Tôi đã nói với nó từ sớm: tôi có tiền, không cần con lo cho tuổi già.

Nhưng mẹ con thì khác, cô ta sống khổ, sau này nếu có điều kiện thì nên giúp đỡ phần nào, gửi cho mỗi tháng chút ít cũng đủ.

Tôi chỉ mong nó có thể giải thoát khỏi vết thương thời thơ ấu, tìm được sự tha thứ và hòa giải với quá khứ.

Nhưng cuối cùng nó vẫn còn quá nhỏ, những vết thương đó không thể dễ dàng chữa lành.

Giờ thì Cố Giác Hạ đã bốc hơi khỏi cuộc đời này, những lời tôi từng nói với nó cũng có thể bỏ qua luôn rồi.

Gia đình sinh ra ta không được quyền lựa chọn, nhưng cũng không thể trở thành sợi xích trói buộc tương lai.

Xuất thân không định nghĩa cuộc đời.

Và tất cả những đứa trẻ từng len lén khóc trong góc tường, rồi sẽ hiểu ra một điều — cuộc đời này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: trở thành nhân vật chính trong chính câu chuyện của mình.

(Hoàn)