Không thể ngờ, một người bình thường cao quý, điềm đạm như anh ta, lại dám làm chuyện bất chính thế này.
Nhưng vừa nghĩ vậy, hình ảnh đêm đó lại ùa về — đỏ cả mặt.
Rõ ràng người ra tay trước là tôi cơ mà!
“Tổng giám đốc Hàn, anh làm gì thế? Đây là công ty đó!”
Anh ta chẳng thèm để tâm: “Tôi vừa xem lại rồi, mấy hôm nay, em không gọi cho tôi một cuộc nào.”
“Hả?”
“Anh cũng không gọi cho tôi mà.”
“Tôi đi công tác, mất sóng.”
Ủa? Từ bao giờ tôi và anh ta trở thành đối tượng phải gọi điện qua lại rồi?
Tôi nhìn anh ta ngờ vực, Hàn Lệ khẽ cười lạnh.
“Em dùng xong là vứt à?”
Tôi lập tức phản bác: “Anh đừng có nói bừa, rõ ràng là anh chủ động!”
Anh ta chủ động thật mà — tôi nói sai gì đâu!
Đôi mắt hẹp dài của Hàn Lệ hơi nheo lại: “Vậy đêm đó là gì?”
“Tôi đã nói rồi, là dịch vụ VVIP.”
“VVIP?” – Hàn Lệ nghiến răng, ghé sát tai tôi, hơi thở nóng rực lướt qua khiến vành tai tôi tê dại.
“Hạ Nhan, em nói thế lạ nhỉ? Đêm đó em còn cắn vai tôi, miệng lẩm bẩm ‘eo tổng giám đốc Hàn đẹp quá’ cơ mà.”
Tôi: “!!!”
Cảnh tượng mơ hồ trong cơn say như nổ tung trong đầu — tôi… tôi thật sự nói mấy lời ngu xuẩn như thế à!?
Mặt tôi đỏ bừng, tai nóng ran, chỉ muốn tìm cái hố nhảy xuống.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của tôi, ánh mắt u ám của Hàn Lệ dần tan, khóe môi cong lên, mang theo ý cười đầy đắc ý: “Nhớ ra rồi à?”
Tôi mím môi không nói, tay siết chặt vạt áo, trong lòng tự mắng mình tám trăm lần — chữ “sắc” đúng là con dao giết người mà.
Thấy tôi im lặng, Hàn Lệ cũng không trêu nữa.
Anh ta nhẹ nhàng vén lọn tóc bên tai tôi, giọng trầm thấp hơn: “Tan làm, đợi tôi.”
Tôi hoảng hốt: “Anh có gì thì nói luôn đi, tối tôi còn phải tăng ca.”
Hàn Lệ nhướng mày: “Chuyện về ‘dịch vụ VVIP’ cũng muốn nói bây giờ luôn sao?”
“……” – tôi trừng anh ta một cái.
Anh ta liền cười, nhượng bộ.
“Hạ Nhan, tôi chỉ muốn nói rõ với em, tôi không có sở thích xấu gì đâu. Người lên giường với tôi, phải là bạn gái tôi.”
Tôi trố mắt: “Anh điên rồi à? Công ty cấm yêu đương nơi làm việc!”
Hàn Lệ bình thản: “Em chỉ cần trả lời, đồng ý hay không?”
Tôi: “Không đời nào!”
Hai trăm vạn sắp đến tay, tôi còn chưa kịp về quê nghỉ dưỡng, chẳng lẽ lại để đàn ông phá hỏng hết?
Hơn nữa, về quê là giấc mộng bao năm của tôi.
Về quê thật tốt biết bao, thành phố nhỏ yên bình, mua căn nhà, trồng khu vườn, sáng chạy bộ, tối ăn cá, không phải làm trâu ngựa, sau này tìm một anh chàng bình thường — nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.
Hàn Lệ nghẹn lời, cuối cùng chỉ nói:
“Không đời nào? Được. Công ty không tiện nói, tối gặp lại.”
Tôi cười gượng: “Nếu tôi phải tăng ca, để hôm khác nhé.”
Giờ tôi chỉ còn biết dùng một chữ thôi — “kéo”.
Kéo dài, kéo qua, kéo tới, kéo cho đến khi yên ổn.
Hàn Lệ lùi lại một bước, tôi vội vàng chạy khỏi phòng.
Ai ngờ vừa ra đã đụng phải chị Trương của phòng hành chính.
“Ủa? Hạ Nhan, sao em lại đi ra từ phòng mẹ và bé thế?”
Tôi giật thót tim, suýt nghẹn thở.
“Chị… chị Trương, em làm đổ nước lên váy, nên mượn máy sấy trong đó một chút thôi.”
Đi cùng chị Trương ra ngoài, tim tôi vẫn đập thình thịch, sợ Hàn Lệ đột ngột bước ra.
Nếu thật sự bị bắt gặp thì… có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch mất thôi!
8
Cuộc họp đang diễn ra giữa chừng, Hàn Lệ thong thả bước vào.
Anh ta thay một bộ đồ mới, ngồi dưới ánh đèn mờ của slide chiếu, thần trí thì lơ lửng ở đâu đâu.
Họp xong, anh ta đứng dậy thông báo:
“Tối nay phòng chúng ta đi liên hoan mừng công, mở tiệc cho Hạ Nhan.”
Mọi người vỗ tay reo hò ầm ĩ.
Hàn Lệ rõ ràng là cố tình, muốn chặn đường tôi chuồn về một mình!
Trong tiệc mừng, Hàn Lệ tự mình dẫn đầu nâng ly chúc mừng tôi, và thế là — tôi lại uống say nữa rồi.
Tiểu Triệu trong phòng, vốn có cảm tình với tôi, vội xung phong đưa tôi về.
Hàn Lệ đứng dậy, tay trái cầm chìa khóa xe, tay phải vắt áo vest, mặt bình thản:
“Mọi người cứ tiếp tục, để tôi đưa cô ấy về. Cô ấy say là hay say xe, cẩn thận không lại nôn lên người cậu.”
Trong không khí yên lặng như tờ của phòng bao, Hàn Lệ rất tự nhiên mà đón tôi từ tay Tiểu Triệu, khẽ gật đầu chào mọi người rồi nửa ôm nửa đỡ đưa tôi ra ngoài.
Nôn lên người Tiểu Triệu thì sợ, thế nôn lên người anh không sợ chắc?
Mà nói kiểu đó, chẳng phải gián tiếp tuyên bố cho mọi người biết tôi từng say rồi ngồi xe anh, thậm chí có khi từng… nôn rồi ấy?
Tôi – người đang giả vờ say: Anh ta nhất định nhất định là cố tình!
9
Trên đường về, ngón tay Hàn Lệ vẫn nhịp nhịp trên đầu gối, tôi biết ngay — tâm trạng anh ta đang rất vui.
Tôi nín thở nhẫn nhịn, tiếp tục đóng vai say rượu.
Sắp xuống xe, cổ tay bị anh ta kéo lại.
“Đợi đã.” – Hàn Lệ móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho tôi, “Cho em.”
Tôi ngơ ngác nhận lấy, mở ra — bên trong là một sợi dây chuyền, mặt là chữ “Nhan” nhỏ xíu, thiết kế tinh xảo vô cùng.
Tôi sững người, vội đẩy trả lại: “Tổng giám đốc Hàn, cái này quý quá, tôi không thể nhận.”
“Quà cảm ơn từ đối tác, em đừng vứt vào thùng rác là được rồi, tôi đeo cũng không hợp.”
Nhìn vẻ mặt lúng túng của anh ta, lời từ chối đến cổ họng lại trôi tuột xuống.
Cuối cùng tôi đành nhận: “Vậy… cảm ơn đối tác, cũng cảm ơn tổng giám đốc.”
Tôi xoay người định rời đi, anh ta lại gọi tôi lại.
“Hạ Nhan, tôi biết em lo về quy định công ty, cũng biết em muốn kiếm đủ hai trăm vạn để về quê dưỡng già. Nhưng tôi hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em, còn có thể giúp em hoàn thành mục tiêu.”
Tim tôi khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn anh.

