Phó Văn Châu đứng bên cạnh tôi, không thay tôi nói một câu nào.

Anh chỉ đưa áo khoác cho tôi.

Tôi nhận lấy rồi bước ra khỏi hội trường.

Phía sau tôi là hình tượng đã sụp đổ của chị, lưu lượng tan biến, những hợp đồng phải chịu trách nhiệm và nhà họ Phó mà chị không bao giờ có thể chạm tới nữa.

Còn tôi cuối cùng cũng không cần tiếp tục chờ bất kỳ ai đứng ra đòi lại công bằng cho mình.

Lần này, tôi tự mình giành lại chiến thắng.