4
Ánh mắt Mạn Tư Bắc dịu dàng vô cùng:
“Sao em lại đến? Em cũng là bệnh nhân, cần phải nghỉ ngơi cho tốt, không cần đến thăm.”
Lộ Tiểu Noãn mỉm cười, thân mật dựa vào ngực anh ta, giọng nũng nịu:
“Anh Tư Bắc, anh nâng niu em quá rồi…”
“Ghét quá, chị còn đang nhìn kìa.”
Rõ ràng là phòng bệnh của tôi, vậy mà biến thành sân khấu cho hai người khoe ân ái.
Lộ Tiểu Noãn bày ra vẻ ngây thơ:
“Có thể cho em và chị nói chuyện riêng một chút không?”
Mạn Tư Bắc dĩ nhiên không từ chối, dắt con trai ra ngoài.
Chỉ còn lại hai người, Lộ Tiểu Noãn lập tức xé bỏ lớp vỏ bọc.
Cô ta ngắm nghía “thảm trạng” của tôi, lộ ra vẻ hài lòng:
“Chị à, mới mười sáu tuổi đã đội vương miện ‘thiếu nữ thiên tài hội họa’, tình yêu sự nghiệp đều viên mãn, ai ngờ có ngày chị cũng rơi xuống vực?”
Lộ Tiểu Noãn vốn là thanh mai trúc mã của Mạn Tư Bắc, thực ra trước kia hai người chẳng có tình cảm gì.
Cô ta thầm yêu anh suốt hơn mười năm, nhìn anh cưới vợ, sinh con…
Hai năm trước, cô ta phát hiện mình suy thận, từ đó đóng vai đáng thương để lấy lòng thương hại, tạo ra vô số hiểu lầm.
Nguyên chủ và Mạn Tư Bắc cãi vã ngày một nhiều, tình cảm nhạt dần.
Không thấy nét không cam lòng trên mặt tôi, Lộ Tiểu Noãn trừng mắt, giọng rít qua kẽ răng:
“Lưu Diệu Diệu, đồ ngu! Chị có biết Mạn Tư Bắc sai người làm nhục chị không? Là anh ta tung video hủy hoại danh tiếng chị không? Vì sao à? Bởi vì giữa em và chị, anh ta chọn em!”
“Ngay sau đây, em sẽ thay thế chị trở thành ‘mỹ nữ họa sĩ’, em sẽ nổi danh khắp thế giới, em sẽ trở thành Diện phu nhân!”
Đáy mắt Lộ Tiểu Noãn ánh lên tia hung tợn, giọng càng lúc càng lạnh:
“Nhưng tại sao chị chưa chết?”
“Chị phải chết mới đúng!”
“Em đã đưa bọn chúng thêm năm trăm nghìn để giết chị! Sao chị vẫn còn sống!”
Cô ta bất ngờ lao tới, bóp chặt cổ tôi!
Miệng cô ta lẩm bẩm như kẻ hóa dại:
“Chị đáng chết!”
“Sao chị chưa chết!”
Cảm giác nghẹt thở như thủy triều ập đến.
Tôi vội gom hết sức đẩy cô ta ra!
Lộ Tiểu Noãn không hề đề phòng, ngã phịch xuống đất, kinh hãi nhìn tôi.
Cô ta không ngờ một “phế nhân” tứ chi gãy nát lại đột nhiên có sức lực.
Nghe tiếng động, Mạn Tư Bắc vội vàng chạy vào.
Con trai vừa thấy Lộ Tiểu Noãn ngã trên đất, lo lắng hỏi:
“Dì Tiểu Noãn, dì làm sao thế?”
Lộ Tiểu Noãn ôm ngực, ho liên tục:
“Là lỗi của em, tại em nói sai kích thích chị.”
“Chị xin lỗi, chị đừng giận, chỉ cần chị tha thứ cho em, em có thể làm bất cứ điều gì, kể cả rời khỏi thành phố này.”
Mạn Tư Bắc hoàn toàn tin lời cô ta, gương mặt âm u như đóng băng:
“Lưu Diệu Diệu, em đừng có không biết điều!”
“Tiểu Noãn là bệnh nhân, em dám đẩy cô ấy? Mau xin lỗi Tiểu Noãn ngay!”
Con trai cũng giận đến vung nắm đấm:
“Đúng đó! Mau xin lỗi! Dì Tiểu Noãn tốt như vậy, mẹ là đồ đàn bà độc ác!”
Tôi há miệng.
Vừa định giải thích, nước mắt lại tự động trào ra.
Mạn Tư Bắc sững người, rồi hài lòng gật đầu:
“Trước đây anh chưa từng thấy em khóc, mấy ngày này xem ra em đã được dạy dỗ, cuối cùng cũng nhận ra lỗi lầm.”
“Đã chịu mềm rồi thì mau đồng ý phẫu thuật hiến thận, như vậy sau này chúng ta vẫn là một gia đình.”
Tôi khóc đến mức thở không ra hơi, căn bản không nghe rõ Mạn Tư Bắc đang nói gì.
Bọn họ lo lắng cho tình trạng của Lộ Tiểu Noãn, túm tụm rời khỏi phòng bệnh.
Không thèm nhìn tôi lấy một lần.
5
Tôi khóc suốt hai tiếng đồng hồ.
Làm người… thật quá mệt mỏi.
Sớm muộn gì tôi cũng phải trở về biển cả thôi.
Khi Mạn Tư Bắc bước vào, thấy tôi còn đang sụt sịt, khóe môi anh ta cong lên đầy cao ngạo:
“Không tệ, em đã tự kiểm điểm rất sâu sắc rồi.”
“Bác sĩ kiểm tra, Tiểu Noãn không sao cả. Đây là quà cô ấy tặng em.”
Trước mắt tôi là một sợi dây chuyền hình… sứa.
Lộ Tiểu Noãn từng tặng nguyên chủ rất nhiều thứ, lần nào nguyên chủ cũng từ chối, kết quả chỉ khiến Mạn Tư Bắc tức giận, biến thành ngòi nổ tranh cãi.
Lần này, tôi nhìn món trang sức xấu xí hình con sứa, dứt khoát ném thẳng vào thùng rác.
“Lưu Diệu Diệu! Đó là món quà Tiểu Noãn cẩn thận chọn cho em! Em có cần phải đê tiện đến vậy không!”
Giọng quát giận dữ của Mạn Tư Bắc khiến màng nhĩ tôi ong ong.
Tôi đảo mắt.
Tôi – vốn là một con sứa – còn chưa nổi nóng, vậy gã đàn ông này giận thay làm gì?
Thấy tôi chẳng thèm phản ứng, hờ hững như không, gương mặt Mạn Tư Bắc cứng lại, rồi tức tối đập cửa bỏ đi!
Trước khi đi, anh ta ném lại một câu:
“Anh sang phòng bên cạnh chăm sóc Tiểu Noãn, không muốn thấy cái bản mặt chết chóc của em nữa!”
Trong lòng tôi hơi reo vui.
Tốt quá rồi.
Hai giờ sáng, tôi đang ngủ.
Đột nhiên, một tiếng hét kinh hoàng vang lên.
Tôi mở mắt, khói dày đặc luồn qua khe cửa, bên ngoài là biển lửa hừng hực!
Khó thở ập đến, tôi vội chui vào nhà vệ sinh, biến về hình dạng sứa, men theo đường ống thoát nước trườn đi.
Cả bệnh viện cháy rực.
Ống nước cũng nóng rát.
Khó khăn lắm tôi mới chui ra được, trở lại hình người, ngã sóng soài nơi khoảng trống ngoài sân.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Mạn Tư Bắc đang ôm lấy Lộ Tiểu Noãn, khẽ an ủi:
“Tiểu Noãn, em không sao chứ?”
Con trai cũng đầy lo lắng:
“Dì Tiểu Noãn, dì đừng dọa con…”
Lộ Tiểu Noãn mỉm cười yếu ớt, khẽ lắc đầu ra hiệu không sao.
Cha con họ đồng loạt thở phào.
Ngay sau đó, ánh mắt cả hai rơi vào tôi, kinh ngạc đến sững sờ!
Mạn Tư Bắc liếm môi, gọi khẽ:
“Diệu Diệu? Em không bị thương chứ?”
Còn chưa kịp để tôi đáp, Lộ Tiểu Noãn lại ho sặc sụa.
Không chút do dự, cha con họ lập tức dìu cô ta đi tìm bác sĩ của đội cứu hộ.
Những bệnh nhân như tôi được chuyển sang một bệnh viện khác.
Bốn giờ rưỡi sáng, Mạn Tư Bắc đánh thức tôi.
Anh ta nằm ở phía giường bên kia, vòng tay nhẹ ôm eo tôi, chợt cất giọng:
“Đám cháy xảy ra quá bất ngờ, lúc đó anh chỉ kịp bảo đảm an toàn cho con và Tiểu Noãn.”
Giọng anh ta hiếm khi mang theo chút áy náy.
Ánh mắt bất an dán chặt vào tôi:
“Thật ra anh chưa bao giờ thật sự muốn hại em. Chỉ cần em đồng ý phẫu thuật hiến thận, tình cảm của chúng ta chắc chắn sẽ trở về như trước.”
“Diệu Diệu, đừng ương bướng nữa.”
Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào anh ta, lạnh lùng thốt ra:
“Được. Tôi đồng ý phẫu thuật.”
Mạn Tư Bắc ngẩn ra. Rõ ràng đây là kết quả mà anh ta mong mỏi ngày đêm, nhưng trực giác lại thấy có gì đó không đúng.
Song anh ta chẳng kịp nghĩ nhiều, đáy mắt đã sáng rực vui mừng.
“Được, đây là chính miệng em nói.”
“Yên tâm, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất điều trị thân thể cho em trước, sau đó mới tiến hành ca ghép.”
Tôi khép mắt lại, giả vờ ngủ.
6
Khoảng thời gian sau đó, tôi giả vờ tiếp nhận điều trị, nhưng thực chất là đang âm thầm tính chuyện rời đi.
Tôi có thể biến thành sứa, men theo đường ống nước mà trốn thoát.
Nhưng làm vậy sẽ kéo theo những y tá bác sĩ vô tội.
Không đảm bảo được Mạn Tư Bắc sẽ không giận cá chém thớt với họ…
Tôi cần nghĩ ra một cách trọn vẹn cả đôi đường.
Bác sĩ nói tốc độ hồi phục của tôi rất nhanh, nếu không có gì bất ngờ thì sắp có thể tiến hành phẫu thuật ghép thận.
Để bảo đảm ca phẫu thuật hoàn mỹ, họ cho tôi làm toàn bộ kiểm tra sức khỏe.
Còn siêu âm B nữa, bảo ba ngày sau sẽ có kết quả siêu âm và xét nghiệm.
Không biết đến lúc đó, khi họ nhìn thấy trong cơ thể tôi… chẳng có gì, sẽ có biểu cảm gì nhỉ…
Tôi ngồi trên xe lăn, Mạn Tư Bắc đẩy tôi ra bờ biển “đổi gió”.
Con trai đột nhiên hỏi:
“Ba ơi, ba và dì Tiểu Noãn sắp làm đám cưới rồi, ba không đi xem địa điểm sao?”
Sắc mặt Mạn Tư Bắc khựng lại, theo phản xạ liếc nhìn tôi.
Anh ta giải thích:
“Đây là mong muốn của Tiểu Noãn, cô ấy muốn tổ chức một đám cưới với ba. Chúng ta không thật sự kết hôn.”
Tôi nhớ nguyên chủ và Mạn Tư Bắc vì mang thai ngoài ý muốn, bụng bầu không tiện, nên chưa bao giờ làm đám cưới.
Bao nhiêu năm cũng không bù lại.
Mạn Tư Bắc tiếp tục:
“Em cứ ở bệnh viện chờ anh. Đợi đám cưới xong anh sẽ về bên em, đừng có giở trò trẻ con.”
Tôi nheo mắt, nhận ra đây chính là cơ hội.
“Biết rồi.”
“Mạn Tư Bắc, anh nhất định phải làm đám cưới cho thật tốt.”
Đừng quay về sớm…
Mạn Tư Bắc cau mày, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn mềm mỏng của tôi, trong lòng dấy lên dự cảm bất an.
Cuối cùng, anh ta gạt đi cảm giác kỳ lạ ấy, khẽ cười, vuốt đầu tôi như vuốt một con thú cưng:
“Diệu Diệu, em càng ngày càng ngoan.”
“Anh dạy em một bài học cũng không uổng.”
“Tốt lắm.”
Ba ngày sau, Mạn Tư Bắc không hề đến bệnh viện thăm tôi.
Anh ta bận rộn chuẩn bị hôn lễ, việc gì cũng đích thân lo liệu.