Ngay khoảnh khắc đầu hắn vừa ló vào.
Ta đột ngột giơ hỷ cân lên, dùng hết sức đập mạnh xuống.
Ghê tởm.
Trên đời sao lại có một nam nhân ghê tởm, hèn hạ đến mức này.
Đúng là khiến người ta buồn nôn!
Máu lập tức tuôn xối xả.
Hắn rên lên một tiếng, khó tin nhìn đôi mắt đỏ ngầu của ta rồi ngất lịm.
Ta ném hỷ cân xuống, lớn tiếng gọi ra ngoài.
“Có đăng đồ tử trèo cửa sổ, định làm nhục ta!”
Cả hậu viện lập tức hỗn loạn.
Nhân lúc thái tử còn đang hôn mê, nửa người gục trên bệ cửa sổ, sống chết không rõ.
Ta tát hắn thật mạnh hết cái này đến cái khác.
Cho đến khi chính ta kiệt sức.
Khi Kỳ An xách kiếm chạy tới.
Ta đang thất thần ngồi bệt bên giường, lòng bàn tay nóng rát vì đau, các đốt ngón tay run lên không kiểm soát.
Kỳ An nâng mặt ta, căng thẳng kiểm tra từ trên xuống dưới.
Ta khàn giọng an ủi hắn.
“Ta vẫn ổn, ta không sao. Giải quyết chuyện trước mắt trước đi.
“Tối nay là đêm tân hôn của chúng ta, đừng vì người và chuyện không đáng mà trì hoãn.”
Thị vệ canh bên ngoài đều bị mê hương làm cho ngất đi.
Bất kỳ ai nhìn vào cũng biết chuyện này có người cố ý sắp đặt, thái tử không thể chối cãi.
Mặt thái tử đã bị ta tát sưng thành đầu heo.
Ta vẫn không hả giận chút nào.
Chỉ hận không thể lăng trì hắn ngàn đao, ăn sống thịt hắn.
Kỳ An và tam hoàng tử nhận ra y phục của thái tử.
“Thái tử?”
“Nhị ca?”
Sắc mặt Kỳ An xanh mét, mu bàn tay nắm chuôi kiếm nổi đầy gân xanh.
Bầu không khí lập tức trở nên nghiêm trọng.
Tam hoàng tử nhận thấy không ổn.
Lập tức cho người giải tán những tân khách xung quanh.
“Thái tử điện hạ đi thay y phục rồi lạc đường thôi, mọi người giải tán đi.”
Sau khi đại phu trong phủ tới kiểm tra, xác nhận thái tử không nguy hiểm đến tính mạng.
Tam hoàng tử báo cho người của hoàng hậu đến đón thái tử vẫn đang hôn mê bất tỉnh về cung.
Trong phòng chỉ còn lại Kỳ An và tam hoàng tử.
Kỳ An là thư đồng của hai huynh đệ bọn họ.
So với thái tử là trữ quân.
Hắn lại có tình nghĩa sâu nặng hơn với tam hoàng tử chỉ mang thân phận hoàng tử.
Tam hoàng tử vỗ vai Kỳ An.
“Nhị ca có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi.”
Kỳ An cười lạnh.
“Chuyện cứu trợ thiên tai ở Đông Nam còn chưa kết thúc, hắn đã vội trở về kinh dự hỷ yến của ta.
“Hắn cố ý đưa ngài theo để ngài giữ chân ta, còn bản thân chạy đến hỷ phòng của ta, trèo cửa sổ gặp thê tử ta.
“Lòng lang dạ sói, ti tiện vô sỉ.”
Ta đột nhiên lên tiếng.
“Nếu tam điện hạ có ý với vị trí kia, thì nên lợi dụng chuyện tối nay mà làm chút gì đó.
“Xét việc công, thái tử làm ra loại chuyện không biết liêm sỉ này, Chu gia và Kỳ gia đều sẽ không ủng hộ hắn.
“Xét việc riêng, mẫu thân ngài là quý phi nương nương từng cứu mạng ta, Chu gia vẫn luôn ghi nhớ ân tình của quý phi nương nương.
“Phía phụ thân ta, ta sẽ nghĩ cách thuyết phục ông.
“Nay ta và Kỳ An đã thành hôn, cho dù Kỳ gia không ủng hộ ngài, cũng sẽ không ủng hộ thái tử.
“Điện hạ nên nghĩ xem, nếu thái tử đăng cơ, ngài và mẫu thân ngài liệu còn có thể bình an hay không.”
Lời ta nói rất rõ ràng.
Tam hoàng tử hiểu, hành động tối nay của thái tử đã hoàn toàn đắc tội Kỳ An và ta.
Chu gia và Kỳ gia, dù không đứng về phía hắn, cũng tuyệt đối không tiếp tục giúp thái tử.
Giữ trung lập cũng đã xem như đồng minh.
Sau khi tam hoàng tử rời đi, Kỳ An ôm chặt ta từ phía sau.
Hắn không nói lời nào.
Nhưng cánh tay lại vô thức siết chặt.
“Phù muội muội, xin lỗi.
“Là ta không bảo vệ nàng chu toàn, là lỗi của ta.”
Ta vỗ nhẹ lên tay hắn.
“Chỉ có ngàn ngày làm trộm, làm gì có chuyện ngàn ngày đề phòng trộm.”
Ta kể toàn bộ chuyện kiếp trước cho hắn nghe.
Nghe đến chuyện hắn tự vẫn vào ngày ta đại hôn.
Hắn cau chặt mày.
“A Phù, ta sẽ không làm loại chuyện khiến nàng rơi vào thế khó xử như vậy.
“Cho dù có chết, ta cũng tuyệt đối không thể khiến nàng rơi vào cảnh bất nghĩa.”
Ta cọ nhẹ vào mặt hắn.
“Ta biết, ta đều biết.”
Ngay từ đầu.
Ta đã không tin chuyện thái tử vừa gặp ta đã nhất kiến chung tình, mắc bệnh tương tư rồi sắp chết.
Nhất kiến chung tình gì chứ.
Suốt mấy chục năm làm quỷ.
Ta đi theo bên cạnh thái tử, tận mắt chứng kiến sau khi hắn trở thành hoàng đế, hắn hoàn toàn thay đổi vẻ hiền lành nhu nhược khi còn làm thái tử.
Trở thành kẻ giết người không chớp mắt, âm hiểm đa nghi.
Mẫu thân hắn, hoàng hậu sau này trở thành thái hậu, luôn bày mưu tính kế cho hắn.
Bọn họ tắm máu cả triều đình, giết sạch những quan viên năm xưa không ủng hộ hắn khi hắn còn là thái tử.
Ngay cả những người giữ trung lập, chỉ trung thành với hoàng đế khi ấy cũng không thoát.
Sau khi Kỳ gia bị chém đầu cả nhà, tam hoàng tử đã đến đất phong cũng bị ban chết.
Đến lúc đó ta mới hiểu.
Cái gọi là nhất kiến chung tình năm ấy của thái tử.
Chẳng qua là người ở trên cao diễn một vở kịch, không cần đổ một giọt máu của mình, chỉ dùng chuyện tình cảm nam nữ đã tiêu diệt được hai đại gia tộc có quyền có thế.
Hắn dùng vẻ ngây thơ của mình lừa được bệ hạ.
Khiến bệ hạ nghi kỵ quần thần.
Nghi ngờ phụ thân ta muốn nâng đỡ tam hoàng tử.

