Khi chia tay Hoắc Tư Nam, tôi lặng lẽ để lại cho anh một đứa con.
Nghe đồn, đứa bé ấy được anh nuôi dạy rất ngoan, hiểu chuyện, lễ phép.
Cho đến ngày thứ hai sau khi tôi về nước.
Nhà họ Hoắc đột nhiên cho người đến nói cậu chủ nhỏ bị ốm, mong tôi qua chăm sóc thằng bé một đêm.
Vì áy náy, tôi đã đi.
Nhưng lúc tôi chuẩn bị rời đi, đứa bé ấy chân trần chạy từ trên lầu xuống.
Nó khóc gọi sau lưng tôi:
“Mẹ không phải là mẹ con sao, tại sao mẹ không cần con?”
“Mẹ xấu xa, con ghét mẹ!”
Hoàn toàn chẳng giống đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép trong lời đồn chút nào.
01
Nhà họ Hoắc đột nhiên cho người đến nói Hoắc An An bị ốm, mong tôi qua chăm sóc thằng bé một đêm.
Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
Trước tiên, tôi mới hạ cánh xuống Bắc Kinh hôm qua, căn nhà thuê tạm còn chưa kịp dọn.
Làm sao họ tìm được tôi?
Hơn nữa, nhà họ Hoắc thật sự bằng lòng để tôi tiếp xúc với đứa bé đó sao?
Quản gia nhìn ra sự nghi ngờ của tôi:
“Phu nhân đang đợi cô.”
Phu nhân mà ông ấy nói là mẹ của Hoắc Tư Nam.
Tôi nhìn phòng khách bừa bộn, suy nghĩ một lát rồi vẫn đi.
Suốt dọc đường, tôi cứ thất thần.
Bốn năm trước, sau khi sinh con, tôi giao nó cho mẹ Hoắc.
Từ đó không còn liên lạc gì nữa.
Không ngờ lần đầu tiên gặp lại thằng bé lại ở trong tình huống thế này.
Xe nhanh chóng chạy vào biệt thự.
Mẹ Hoắc gặp lại tôi, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ.
“An An ở trên lầu, cô lên xem thằng bé trước đi.”
Tôi hơi cúi người, gật đầu.
02
Không hiểu sao, đến trước cửa phòng, tôi lại thấy căng thẳng.
Tôi chậm rãi mở cửa.
Ánh sáng trong phòng vàng nhạt, trên giường có một đứa trẻ đang ngủ.
Hai mắt nhắm nghiền, hàng mày hơi nhíu lại.
Giống hệt như trong trí nhớ của tôi.
Mấy năm qua, cứ đến sinh nhật thằng bé, mỗi năm đều có người gửi cho tôi một tấm ảnh.
Tôi bước tới ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.
Có lẽ tay tôi quá lạnh, gò má nóng hầm hập của thằng bé theo bản năng cọ vào lòng bàn tay tôi.
Hơi thở của tôi cũng vô thức chậm lại.
An An mở mắt ra, nhìn thấy tôi thì sững lại.
Nó khàn giọng hỏi:
“Cô là ai?”
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi không rõ thái độ của nhà họ Hoắc, cũng không dám nói bừa.
“Cô là… bạn của bố con.”
Ánh mắt An An tối đi trong thoáng chốc. Nó kéo chăn lên che nửa dưới khuôn mặt.
Giọng buồn buồn:
“Ồ.”
Nó lại hỏi:
“Bố con đâu?”
Tôi thành thật trả lời:
“Cô không biết.”
Có lẽ cảm thấy chẳng có gì để nói với tôi, An An xoay người trùm kín chăn, không nói nữa.
Tôi nhìn cục nhỏ nhô lên trên giường, do dự đưa ngón tay ra chọc nhẹ.
Không có phản ứng.
Tôi đứng dậy xuống lầu trước. Trong khoảnh khắc đóng cửa phòng lại, dường như tôi nghe thấy phía sau có tiếng động khe khẽ.
03
Mẹ Hoắc vẫn ngồi trong phòng khách. Nghe thấy tôi xuống lầu, bà nhìn tôi một cái.
“Xem rồi à?”
Tôi gật đầu, tò mò không biết tiếp theo bà định nói gì.
Mẹ Hoắc im lặng một lúc, bỗng thở dài:
“Hai ngày này cô ở lại đây chơi với thằng bé nhiều hơn đi.”
“Gì cơ?”
Tôi nghi mình nghe nhầm.
Mẹ Hoắc không giải thích nhiều, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Cũng chẳng biết nó nghĩ gì nữa, cứ nhất quyết muốn cô đến.”
Nó?
Hoắc Tư Nam?
Hay Hoắc An An?
Dù là ai đi nữa, tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội này.
Tôi vội vàng cảm ơn mẹ Hoắc.
Đợi bà dẫn bảo mẫu và quản gia rời đi, cả căn biệt thự chỉ còn lại tôi và An An.
04
Tôi tìm một phòng trống bên cạnh phòng An An để ở lại, tiện chăm sóc thằng bé ban đêm.
Nửa đêm về sáng, An An lại sốt nhẹ.
Sau khi dỗ nó uống thuốc xong, tôi chuẩn bị rời khỏi phòng.
Lúc đó mới phát hiện An An đang nắm chặt vạt áo tôi không buông.
Nhìn đứa bé đang ngủ say, tôi không nỡ đánh thức nó.
Đành lên giường nằm ngủ bên cạnh.
Sáng hôm sau, tôi bị cảm giác ngứa ngáy trên mặt đánh thức.
Quay sang, tôi thấy An An đang dùng ngón tay đếm lông mi của tôi.
Thấy tôi tỉnh, An An hơi căng thẳng.
“Xin lỗi, con làm cô tỉnh ạ?”
Tôi kéo thằng bé vào lòng, bóp nhẹ mông nó.
“Không đâu, cô ngủ đủ rồi.”
Có vẻ rất ít khi có ai đối xử với nó như vậy, An An ngượng ngùng rúc vào lòng tôi.
Do dự một hồi, nó vẫn hỏi:
“Tối qua là cô chăm sóc con sao?”
Tôi gật đầu:
“Ừ.”
An An bỗng không nói gì nữa, nằm im trong lòng tôi.
Ngay lúc tôi tưởng nó có chuyện gì, An An giơ tay lau mắt bằng mu bàn tay, giọng nghẹn nghẹn:
“Mẹ… cô ơi, có phải con rất khó chăm không?”
“Gì cơ?”
An An lặp lại lần nữa, hỏi rất nghiêm túc:
“Có phải con rất khó chăm, rất khó nuôi không?”
Một cảm giác chua xót khó tả lập tức tràn đầy lồng ngực tôi.
“Sao lại thế được, con rất ngoan mà.”
Tối qua uống thuốc, thằng bé không khóc, không quấy chút nào.
“Vậy, vậy tại sao…”
An An còn muốn nói gì đó thì bị tiếng động dưới lầu cắt ngang.
Thì ra quản gia mang bữa sáng tới, tiện xem An An thế nào.
Phải nói rằng, Hoắc Tư Nam thật sự nuôi An An rất tốt.
Thằng bé tự ngoan ngoãn bò dậy khỏi giường, mặc quần áo, tự đi rửa mặt.
Sau đó ngồi ngay ngắn trước bàn ăn đợi tôi.
Tôi múc cháo đặt trước mặt nó. Cậu nhóc ra dáng người lớn nói:
“Cảm ơn cô ạ.”
Tôi buồn cười xoa đầu nó.
Bề ngoài An An trông rất bình tĩnh, nhưng lúc tôi đi ngang qua, tôi thấy hai chân nó cứ đung đưa dưới gầm bàn.
Trông có vẻ rất phấn khích.
Ăn sáng xong, An An chạy tới sofa quỳ ngồi bên cạnh tôi.
Nó nói con gấu bông nhỏ của nó không thấy đâu nữa.
“Cô hỏi bố giúp con đi, chắc chắn bố biết nó ở đâu!”
Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của An An, tôi không nỡ từ chối.
Đành lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn vào khung chat đã im lặng rất lâu kia.
“An An nói gấu bông của nó mất rồi, anh biết ở đâu không?”
Không biết bên kia đang làm gì, rất nhanh đã trả lời.
“Trong tủ quần áo phòng nó, ngăn thứ hai bên tay trái. Anh giặt sạch rồi cất vào đó.”
Anh không hỏi vì sao tôi ở đây, cũng không hỏi vì sao tôi gặp An An.
Tôi nhắn lại:
“Được, cảm ơn.”
Rồi tắt điện thoại, dẫn An An lên lầu.
05
Mấy ngày này, tôi và An An ở chung rất hòa hợp.
Tôi thường phát hiện thằng bé lén nhìn tôi. Đến khi tôi nhìn sang, nó lập tức quay đầu đi.
Tôi không nhịn được mà cười thầm.
Nghe thấy động tĩnh, An An vẫn không kìm được tò mò nhìn về phía tôi.
Nhận ra ánh mắt của nó, tôi lập tức thu nụ cười lại, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của thằng bé.
Kết quả, An An lại nghi hoặc hỏi:
“Sao cô không cười nữa?”
Tôi cố ý không nhìn nó:
“Hả?”
An An căng mặt nhỏ, giọng hơi mất tự nhiên.
“Cô muốn cười thì cứ cười đi, con đâu có nói không cho cô cười.”
Ánh mắt An An lảng tránh, còn tưởng hành động của mình khiến tôi khó xử.
Tôi bật cười đến gập cả người, đưa tay véo nhẹ má nó:
“Sao con đáng yêu thế hả?”
An An nói ngọng vì bị véo má:
“Không được đâu, không được đâu~”
Trong thoáng chốc, tôi lại có ảo giác rằng cứ sống như thế này cũng tốt.
06
Hôm đó, tôi dẫn An An chuẩn bị xem phim.
Lúc xuống lầu lấy khoai tây chiên, tôi nghe thấy có động tĩnh ngoài cửa.
Tôi tưởng là quản gia tới.
Không ngờ ở lối vào lại có một bóng dáng cao lớn đang đứng.
Anh đang cúi người thay giày.
Đôi mày đôi mắt vẫn y như năm đó.
Hoắc Tư Nam đứng dậy nhìn thấy tôi cũng sững ra.
Rất nhanh, anh đặt cặp tài liệu sang một bên, tiện tay cởi áo vest ngoài.

