Không ngờ lại thấy Chu Tư Kính để lại bình luận dưới bài đăng của tôi:
“Tên hề không biết lượng sức.”
Tức đến mức suýt nữa xắn tay áo lên chuẩn bị solo 300 hiệp với hắn ta ngay tại chỗ.
Nhưng nghĩ đến cuộc thi ngày mai, tôi vẫn cắn răng, tắt điện thoại và lên giường ngủ.
Ai là tên hề, ngày mai tự khắc sẽ rõ!
8
Sáng hôm sau, tôi và Thẩm Chu Xuyên có mặt tại trường đua đúng giờ.
Chu Tư Kính và Trần Chỉ xuất hiện giữa đám đông vây quanh.
Khi thấy người đàn ông đứng bên cạnh tôi, anh ta nhíu mày:
“Hứa Uyên, anh từng nói, chỉ cần em nũng nịu một chút, có khi anh sẽ đổi xe khác cho Tiểu Chỉ.”
“Em không cần phải gọi Thẩm Chu Xuyên đến để cho đủ đội hình. Em là thanh mai trúc mã của anh, anh không muốn em tự làm mình mất mặt đâu.”
Ha.
Tôi đúng là sống lâu mới thấy loại người như vậy.
Đợi bác trai bác gái họ Chu đi du lịch về, tôi nhất định sẽ đề nghị họ dẫn Chu Tư Kính đi khám da liễu.
Cái mặt này, dày hơn cả tường thành.
Chưa kịp để tôi đáp lời, Thẩm Chu Xuyên đã vươn tay ôm lấy vai tôi, cười lạnh nhìn về phía Chu Tư Kính:
“Cái mặt anh đáng giá mấy đồng vậy?”
“Đem cược hết lên bàn đi, mấy người vẫn còn một cơ hội lựa chọn.”
Nói xong, anh rút từ túi ra một chiếc thẻ đen, đặt cạnh chìa khóa xe.
“Tôi cược Hứa Uyên thắng.”
Cá cược kiểu này với đám thiếu gia có tiền đúng là chuyện thường ngày.
Nhưng lần này khác, vì nhà họ Chu là một trong những gia tộc hàng đầu ở Bắc Kinh.
Còn nhà họ Thẩm là ông lớn trong giới bất động sản, không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn có cả đế chế ở nước ngoài.
Trận cược lần này không chỉ là vui chơi, mà còn liên quan đến thể diện và mối quan hệ giữa hai gia tộc lớn.
Không ai ngờ được, người vốn không đội trời chung với Thẩm Chu Xuyên như tôi, lại mời anh ấy làm người dẫn đường.
Trong phút chốc, mấy thiếu gia kia cầm thẻ ngân hàng trong tay cũng thấy lưỡng lự.
“Anh Kính, hay thôi đi… Mấy thứ thuộc về chị Uyên chắc chắn không bao giờ là của em được đâu…”
Trần Chỉ nói xong, ôm mũ bảo hiểm định bỏ chạy.
Chu Tư Kính vội giữ cô ta lại, là người đầu tiên tháo chiếc đồng hồ trị giá cả triệu nhân dân tệ trên cổ tay xuống đặt lên bàn.
Đó là món quà sinh nhật tôi tặng anh ta năm mười tám tuổi.
“Nhà họ Chu chúng tôi cắm rễ ở Bắc Kinh gần trăm năm. Hứa Uyên, em chọn Thẩm Chu Xuyên thì chắc chắn sẽ thua.”
Câu nói của Chu Tư Kính như một viên thuốc an thần dành cho đám công tử xung quanh.
Bọn họ lần lượt móc cược ra, dần dần che lấp chiếc thẻ đen của Thẩm Chu Xuyên.
“Tôi cược anh Kính thắng…”
“Tôi cũng vậy…”
Tôi đảo mắt, lười phí lời với đám người này.
Nhưng Thẩm Chu Xuyên thì lại siết chặt tay đang ôm vai tôi hơn nữa.
Anh ta vẫn nhìn chằm chằm Chu Tư Kính, bất chợt bật cười:
“Chu Tư Kính, tôi sẽ khiến cô ấy thắng.”
“Chỉ cần nơi đó có tôi, tôi sẽ không để cô ấy thua.”
Nghe đến đây, Chu Tư Kính thu lại ánh mắt, sắc mặt trầm xuống, nhìn tôi hỏi:
“Em và hắn ở bên nhau rồi?”
Tôi nhướng mày, nhìn gương mặt Chu Tư Kính đang dần đỏ lên, không phủ nhận cũng chẳng trả lời:
“Nếu anh còn không vào sân, tôi coi như anh bỏ cuộc đấy.”
“Á… Tư Kính, em đau…”
Chu Tư Kính nhíu mày, bị tiếng gọi của Trần Chỉ kéo về thực tại.
Anh ta buông tay cô ta ra, để lại một câu:
“Nếu em dám ở bên hắn ta, thì cứ đợi đấy.”
Tôi dám khẳng định, suốt 21 năm sống trên đời, hôm nay là ngày tôi lật mắt trắng nhiều nhất.
9
Trước khi phát lệnh xuất phát, tôi ngồi trên ghế lái, hít một hơi thật sâu.
Mỗi cuộc thi trước đây, tôi luôn ngồi ở ghế phụ của Chu Tư Kính, cổ vũ cho anh ta.
Giờ đến lượt tôi tự cầm vô lăng, không khỏi thấy có chút hồi hộp.
Thẩm Chu Xuyên ngồi bên cạnh thấy vậy, liền nhét một viên kẹo vào miệng tôi, tay còn nắm lấy tay tôi, dịu dàng trấn an:
“Em chỉ cần giữ vững tốc độ và tâm lý, còn lại cứ giao cho anh.”
Vị ngọt ngào của viên kẹo lan từ cổ họng đến tim, không hiểu sao lại tiếp thêm cho tôi vài phần dũng khí.
Tiếng còi vang lên, tiếng động cơ gào rú phá vỡ sự tĩnh lặng của cả thung lũng.
Tôi bỏ lại Chu Tư Kính phía sau, sỏi đá cuộn theo bánh xe văng loảng xoảng vào gầm.
“Trái 5 ngay sát phải 4, đỉnh dốc rải đá, phanh sớm 20 mét!”
Tay tôi xoay vô lăng với tốc độ chóng mặt, thân xe gần như lướt sát vách núi trượt qua khúc cua.
Cảm giác cực phê, chỉ có thể nói là: quá đã!
Trạng thái này kéo dài khoảng hai phút thì giọng Thẩm Chu Xuyên đột nhiên vang lên dứt khoát:
“Uyên Uyên, giữ vững tinh thần, phía sau đang áp sát, cách chỉ hai giây — đoạn thẳng phía trước kết thúc là phải rẽ phải cấp sáu, đạp ga hết cỡ!”
Tôi lập tức thu lại cảm xúc, đạp mạnh chân ga, động cơ lập tức gào rú bùng nổ.
“Hắn vượt đầu rồi! Khóa đường bên phải lại!”
Thẩm Chu Xuyên lập tức bấm nút lên kính, tôi xoay vô lăng một cú thật gắt, đuôi xe vẽ ra một đường cong giữa bụi mù.
Tạt cho Chu Tư Kính một cơn mưa đá bụi mù mịt.
“Đẹp lắm! Cú bay cuối — hạ đất là trái 3, ga hết cỡ!”
Ngay khoảnh khắc xe bật khỏi mặt đất, tôi nín thở, chỉ đến khi nghe thấy tiếng bánh xe tiếp đất mới nhẹ nhõm trở lại.
Tôi ấn nút tăng áp, dốc toàn lực lao về đích.
10
Tôi thắng rồi!
Khi cả khán đài im phăng phắc, chỉ còn lại giọng ban giám khảo vang lên,
Tôi mới hoàn toàn nhận ra — tôi thật sự đã thắng rồi!
Sau hơn hai năm, tôi lại một lần nữa tự mình giành chiến thắng trong cuộc đua.
Tôi phấn khích đến mức ôm chầm lấy Thẩm Chu Xuyên, vừa cười vừa nhảy.
Anh ấy bị tôi làm cho luống cuống tay chân, nhưng vẫn kịp tránh được bàn tay Chu Tư Kính vừa định đưa ra kéo tôi lại.
“Chu Tư Kính, cược thì phải chịu thua.”
Tôi chìa tay về phía anh ta, dùng ánh mắt ra hiệu: Tự tay giao chìa khóa cho tôi đi.
Chu Tư Kính nhìn gương mặt tôi đang rạng rỡ cười, ánh mắt trở nên phức tạp:
“Hứa Uyên, trước kia mỗi lần em thắng, em chỉ cười như vậy với anh thôi.”
Thật muốn tát cho anh ta một cái văng luôn khỏi đường đua.
“Anh cũng nói là trước kia rồi.”
“Đưa chìa khóa đây, tôi không có thời gian tán gẫu với kẻ thua cuộc.”
Chu Tư Kính sững người, đôi mày rậm khẽ nhíu lại:
“Hứa Uyên, đây chỉ là trận đấu giao lưu giải trí thôi mà.”
Tôi bật cười, không nhịn được:
“Vậy là bây giờ anh đang tìm lý do cho việc thua tôi đấy à?”
Sắc mặt Chu Tư Kính thoáng thay đổi, anh ta cầm chìa khóa trên bàn nhét vào tay tôi, nhưng mãi vẫn chưa chịu buông ra.
“Chu Tư Kính, anh chơi không nổi thật đấy à?”
Anh ta làm như không nghe thấy, ánh mắt kiêu ngạo, giọng điệu lạnh lùng:
“Cho em một cơ hội cuối cùng, Hứa Uyên — em muốn cùng anh giành chức vô địch ở giải rally Nürburgring Bắc Đức, hay là cùng Thẩm Chu Xuyên bị loại từ vòng gửi xe? Tự em chọn đi.”
Anh ta vừa dứt lời, Trần Chỉ lập tức kéo tay áo Chu Tư Kính, vẻ mặt đầy uất ức:
“Tư Kính, chắc chị Uyên lần này chỉ là may mắn thôi.”
“Vẫn còn một tuần nữa, em sẽ nghiêm túc học tập, cùng anh bước lên đỉnh vinh quang.”
Tôi tặc lưỡi một cái, nhân lúc Chu Tư Kính phân tâm liền giật lấy chìa khóa:
“Nghe thấy chưa? Về mà luyện tập cho tốt, biết đâu còn thấy được lưng tôi.”
Thẩm Chu Xuyên từ nãy đã gom xong đống cược, hai chúng tôi tính quay lưng rời đi đầy phong độ.
Ai ngờ Chu Tư Kính chỉ ba bước đã đuổi kịp, nắm tay tôi, giọng đầy kích động:
“Em với Thẩm Chu Xuyên… ở bên nhau rồi à?”
Ánh mắt Chu Tư Kính tràn đầy giận dữ, như thể nếu tôi không trả lời, anh ta sẽ cho người “xử lý” Thẩm Chu Xuyên ngay lập tức vậy.
Nhưng tôi lại chẳng muốn để anh ta vừa ý.
“Câu đó quan trọng lắm à, kẻ thua cuộc?”
“Anh nói rồi, chỉ là trận đấu giải trí thôi!”
“Vậy thì anh cũng vẫn là kẻ thua cuộc!”
“Em—!”
“Lêu lêu, kẻ thua cuộc, gà thì về luyện thêm đi!”
Nói rồi, tôi xoay xoay chìa khóa trong tay, bước thẳng đến chiếc xe đua màu xanh ô liu.
Thẩm Chu Xuyên theo sát phía sau, nhưng đi chưa được mấy bước đã dừng lại.
Anh cúi người lục trong đống cược, rút ra chiếc đồng hồ mà Chu Tư Kính từng đặt cược, chính là chiếc tôi tặng năm anh ta mười tám tuổi.
Lúc Chu Tư Kính định vươn tay nhận lại, Thẩm Chu Xuyên bất ngờ xoay cổ tay, ném thẳng xuống chân anh ta.
Sau đó không quên ném thêm một câu:
“Tên hề không biết lượng sức.”
Chu Tư Kính tức đến mức mặt đỏ bừng, không chỉ vì câu nói đó, mà còn bởi sự mập mờ trong câu trả lời của tôi.
Quan trọng hơn, kẻ mà anh ta ghét cay ghét đắng — không những giành chiến thắng, mà còn cướp đi người con gái từng thuộc về anh ta.
Nuốt không trôi cục tức này, Chu Tư Kính gào lên:
“Hứa Uyên, em sẽ hối hận!”
Tôi hạ cửa kính xe xuống, giơ tay trái lên làm một “ký hiệu quốc tế” đặc biệt.
Khi Thẩm Chu Xuyên vừa ngồi vào ghế lái, bụi từ ống xả xe phả thẳng vào mặt Chu Tư Kính.
Tên hề à, cứ đợi đấy mà xem!
11
Tôi và Thẩm Chu Xuyên đã đăng ký tham gia giải đua rally ở Nürburgring Bắc Đức.
Vì đường đua nằm ở nước ngoài nên chúng tôi chuẩn bị khởi hành vào ngày mai.
Nhưng trước khi đi, tôi cần dọn sạch “rác” mà Chu Tư Kính để lại trong nhà.
Những thứ có thể bán được thì tôi treo hết lên app Chợ Cũ, còn lại thì phân loại là rác độc hại để vứt đi cho sạch.