“Mẹ, gã giục mẹ phá thai là vì Lục Thời Hàn dặn dò đấy. Đứa bé sinh ra thì mẹ sẽ được chia một phần di sản. Phá thai rồi, mẹ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.”
“Mẹ biết.”
“Thế sao vừa nãy mẹ không bật lại gã?”
“Chưa đến lúc.”
Tôi đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Người phụ nữ trong gương tiều tụy, sưng phù, đầy vết nước mắt.
Tôi lấy ra một thỏi son từ trong ngăn kéo, quệt thử màu lên tay, rồi lại đặt xuống.
Bây giờ chưa phải lúc.
Ngày thứ tư, tôi bắt đầu gọi điện thoại.
“Alo, luật sư Vương phải không? Tôi là Lâm Chi, vợ của Lục Thời Hàn… Vâng, tôi muốn nhờ tư vấn về vấn đề tài sản chung của vợ chồng.”
Luật sư Vương là luật sư ly hôn giỏi nhất tỉnh, đầu dây bên kia ông ấy hạ giọng:
“Lục phu nhân, bây giờ cô có tiện nói chuyện không?”
“Tiện. Chồng tôi chết rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“…Xin nén bi thương.”
Tôi liệt kê một danh sách toàn bộ những tài sản đứng tên Lục Thời Hàn mà tôi có thể tra ra được, đọc cho luật sư Vương nghe.
Nghe xong, ông ấy hỏi: “Cô chắc chắn chỉ có chừng này thôi sao?”
“Không chắc. Thế nên tôi mới tìm ông.”
Cúp điện thoại, tôi lại liên hệ với ngân hàng và cố vấn tài chính.
Phần lớn tài khoản của Lục Thời Hàn tôi không biết mật khẩu, nhưng Tiểu Niên biết.
“Mẹ, cái tài khoản gã giấu ở ngân hàng XX, mật khẩu là sinh nhật của Dư Thanh Thanh. Mẹ cứ gọi điện thoại thẳng đến đó, nói muốn tra cứu số dư tài khoản. Ngân hàng sẽ cung cấp cho mẹ.”
Tôi cầm điện thoại lên, ngón tay hơi khựng lại.
“Còn gì nữa không?”
“Chiếc Porsche đó gã mua trả góp, đừng lấy, để gã tự đi mà trả. Còn một căn nhà đứng tên mẹ gã, mẹ đừng mơ đến, không lấy được đâu. Nhưng có một căn hộ ở khu Tây thành phố là mua sau khi kết hôn, đứng tên gã, căn này mẹ có một nửa.”
“Căn hộ đó trị giá bao nhiêu?”
“Giá thị trường khoảng hơn ba triệu tệ. Mẹ cứ treo biển bán gấp, bán rẻ hơn giá thị trường mười vạn, trong vòng một tuần là đẩy đi được.”
Tôi vừa nghe vừa ghi chép, trong phần ghi chú của điện thoại lít nhít 17 mục.
Cổ phiếu, quỹ đầu tư, tiền gửi, bất động sản, phía sau mỗi khoản đều chú thích rõ cách thức thao tác.
Ngày thứ năm, tôi đến công ty Lục Thời Hàn thu dọn “di vật”.
Chu Duy dẫn tôi vào phòng làm việc của Lục Thời Hàn, cửa vừa đóng lại, bên ngoài đã có tiếng người xì xào:
“Lục phu nhân tội nghiệp quá, vác cái bụng to thế này đến dọn đồ…”
Tôi đứng trước bàn làm việc của Lục Thời Hàn một lát, cầm lấy khung ảnh trên bàn.
Là ảnh cưới của chúng tôi, trong ảnh anh ta ôm eo tôi, tôi cười tít cả mắt.
Tôi bỏ khung ảnh vào thùng carton, nước mắt rơi xuống.
Chu Duy đứng ở cửa, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Lâm Chi, chuyện của Thời Hàn… nếu cô cần giúp gì, cứ việc nói nhé.”
“Cảm ơn Chu tổng.” Tôi lau nước mắt, “Tôi có thể ở lại đây thêm một lát không?”
“Đương nhiên là được.”
Cửa đóng lại.
Tôi ngồi thụp xuống, lục tìm khung ảnh trong thùng carton, mở mặt sau của nó ra.
Bên trong trống không.
Tôi không tìm kiếm thứ gì cả, tôi chỉ muốn xác nhận lại xem, liệu anh ta có lưu luyến chút nào không, nhưng quả nhiên, đến một tấm ảnh cất giấu anh ta cũng chẳng thèm để lại.
Tôi lấy đúng ba món đồ từ phòng làm việc của Lục Thời Hàn: bức ảnh cưới, một cuốn sổ tay cũ đã dùng năm năm, và một cây bút máy anh ta chưa từng chạm đến.
Tôi ôm thùng carton về nhà, đặt đầu giường.
Tối ngày thứ sáu, tôi nằm trên giường, đọc lại từ đầu đến cuối phần ghi chú trong điện thoại.
Bốn mươi ba triệu tệ (hơn 150 tỷ VNĐ).
Đây là con số Tiểu Niên tính ra.
“Mẹ, mẹ có căng thẳng không?”
“Không.”
“Nhịp tim của mẹ đang đập 110 nhịp/phút kìa.”
“…Có một chút.”

