《18 Thế Tư Thế Ngã Ngục Sư Tôn》dạo gần đây còn leo top hot nữa, khu bình luận của chị em chả kiếm nổi một chiếc quần dài.
Câu hỏi nổi bật: Đại đại, làm sao để tán được anh trai lớn tuổi?
Tôi: Cởi sạch! Cắn anh ta!
Độc giả 1: Tôi muốn biết là cắn chỗ nào?
Độc giả 2: Miệng có nhiều công dụng lắm, chỗ nào cũng được.
Độc giả 3: Bạn ở tầng 2 mặc lại áo giùm cái, cảm ơn.
Độc giả 4: Xin lỗi nha hahaha, ai có bạn trai rồi là hiểu liền á.
Tôi lẫn vào giữa đám đông: Tầng 2 nói đúng quá đi! Không hổ là bảo bối của tui!
…
Dưới ánh mắt đầy kinh hoảng của tôi, Tạ Ngôn từ tốn bấm tắt màn hình điện thoại, rồi chậm rãi, rất chậm rãi, đưa tay cài lại cúc áo đầu tiên của sơ mi.
2
“Con với người ta sao lại không tiếp tục nữa?”
Mẹ tôi quay lưng về phía tôi, vừa tráng trứng vừa hỏi.
Dầu nóng trong chảo xèo xèo, như đang chiên tôi trên lửa.
Tôi mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù, đứng ở cửa bếp: “Chắc là… không hợp tính cách.”
Nếu để bà biết tôi đã “đua xe tốc độ cao” trước mặt một giáo sư khoa Lịch sử, không biết bà sẽ dùng cây chổi nào để đánh gãy chân tôi.
Hôm đó tôi khí thế ngút trời bước lên “chiến trường”, kết quả thua tan tác, mặt mũi vứt sạch không còn mảnh nào.
Tạ Ngôn vẫn rất lịch sự ngồi ăn hết bữa tối cùng tôi, còn chủ động thanh toán, cuối cùng còn hỏi tôi ở đâu, muốn đưa tôi về.
Tôi lập tức từ chối vô cùng chính nghĩa.
Người bị trung tâm mai mối lừa như anh ấy đã đủ đáng thương rồi, không cần thiết phải để anh ấy thấy thêm cảnh kinh dị gì nữa…
“Con đừng qua mặt mẹ, lần đầu gặp đã bảo không hợp tính? Hôm nay ăn cơm xong, đi hẹn hò với người ta ngay!”
“Người ta là giáo sư Lịch sử cao cao tại thượng, còn con chỉ là một tác giả ngôn tình ba xu tầm thường, yêu đương kiểu gì chứ?”
Tôi nằm dài trên giường, trút bầu tâm sự với nhỏ bạn thân: “Anh ấy không chặn tớ luôn là tớ thấy may rồi đó.”
Nó gửi một câu: “Đừng vậy mà! Cậu đang viết cổ đại đúng không, học hỏi thêm từ anh ấy đi?”
Tôi như được gõ tỉnh, đúng rồi, ảnh chính là kho tư liệu sống do ông trời ban tặng!
Canh giữ một mỏ vàng mà không biết khai thác thì đúng là ngu hết phần thiên hạ!
Không buôn được thì kết tình hữu nghị, không làm người yêu thì làm bạn cũng được mà!
Có ý nghĩ đó xong, tôi không ngồi yên nổi nữa.
Buổi chiều, tôi xách hai ly trà sữa mát lạnh phóng thẳng đến Đại học A.
Trước khi đi còn nhắn WeChat cho Tạ Ngôn, tuy anh trả lời hơi chậm nhưng cũng không từ chối.
Lúc tôi đến, anh ấy đang giảng bài.
Cả phía trước lẫn phía sau lớp đều đứng chật cứng người.
Giáo viên khác vừa bước lên bục giảng là y như thuốc ngủ. Còn Tạ Ngôn vừa đứng lên, lập tức hóa thành nam chính trong tiểu thuyết.
Nho nhã, lạnh lùng, chiếc kính nằm gọn trên sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Dòng lịch sử khô khan vô vị qua miệng anh ấy bỗng trở nên sống động như một bức tranh thủy mặc được vung bút mạnh mẽ. Ngay cả tôi cũng bị cuốn theo mà nghe đến mê mẩn.
Nhất là giọng nói lành lạnh, mang theo cảm giác cấm dục ấy, khiến đám nữ sinh xung quanh không ngừng ré lên phấn khích.
Tôi đứng ngoài hành lang, chen cùng đám nữ sinh ôm ảo mộng với Tạ Ngôn, ánh mắt chờ mong đến mức như muốn xuyên qua lớp tường.
Đến khi Tạ Ngôn nói “tan học”, đám đông bỗng xôn xao hẳn lên.
Anh thu dọn giáo án, bước ra khỏi phòng.
Tôi vừa nhấc chân, đám nữ sinh phía sau còn nhanh hơn, chen lấn xô tới như vỡ trận.
Không kịp phản ứng, tôi trơ mắt nhìn túi trà sữa trong tay bị ép đến méo mó, sữa bắn tung tóe lên người.
Tôi: “…”
“Thầy ơi, năm nay thầy còn nhận sinh viên không ạ?”
“Cho em hỏi, tiêu chí chọn sinh viên của thầy là gì?”
…
Tôi đứng ngoài vòng người, chiếc váy trắng dính nguyên một mảng vàng ố của trà sữa, cơn giận bốc lên đầu.
Lũ nhóc bây giờ va vào người ta không biết xin lỗi à?
Tạ Ngôn vẫn thong thả trả lời từng câu hỏi một cách bình tĩnh.
Nhưng tôi thì không thể nhịn được nữa, đeo túi lách vào trong.
Con người đôi khi là vậy, trong lòng có chuyện, dễ bị cảm xúc dẫn dắt lệch hướng.
Tôi định hỏi: “Thầy Tạ, thầy có rảnh không?”
Nhưng cô gái phía trước lại gào to đầy khí thế: “Thầy Tạ, thầy còn nhận sinh viên không ạ?”
Tôi muốn át giọng cô ta, ngẩng cao đầu, hét còn to hơn: “Thầy Tạ, thầy có nhận bạn gái không ạ?!”
Câu vừa dứt, cả đám đông đột nhiên im phăng phắc.
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt phức tạp — có khâm phục, có kinh ngạc, có cả ánh nhìn như đang nhìn một kẻ ngốc…
Tạ Ngôn nghe tiếng nhìn sang, thấy bộ dạng thảm hại của tôi, lông mày từ từ nhíu lại, môi mím chặt:
“Xin lỗi, hiện tại tôi không có ý định đó.”
Tuyệt lắm, giữa tiếng cười trêu chọc của đám đông, anh ấy lại một lần nữa… đưa tay cài lại cúc áo cổ sơ mi.
Tôi… tôi không có ý đó mà!
3
Tôi đã ngồi đối diện bàn làm việc của Tạ Ngôn được mười phút, chiếc đồng hồ trên tường vẫn kêu “tích tắc” đều đều.
Tạ Ngôn cúi đầu phê giáo án, ánh nắng buổi trưa chiếu qua cửa sổ sạch bóng, rọi lên sau gáy anh, vẽ nên một vệt sáng dài và mềm mại.
Sau khi bảo tôi ngồi xuống rồi nói một câu “chờ chút”, anh hoàn toàn phớt lờ tôi.
Anh ấy… có phải đang giận không?
Cũng đúng thôi, bị người ta tỏ tình giữa chốn đông người, sao có thể vui được chứ…
Tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào gáy anh rất lâu, đến khi có tiếng gõ cửa mới hoàn hồn.
Ngoài cửa là một mỹ nữ cao ráo, tóc uốn lượn lười biếng kiểu Pháp, mặc bộ đồ công sở đen cổ chữ V, khẽ mỉm cười:
“Nghe nói anh cần một bộ đồ nữ?”
Cô ấy chỉ vừa đứng đó thôi, tôi đã cảm thấy mình thua rồi.
Nếu tôi là Tạ Ngôn, cỏ gần nhà thế này, dù chết cũng phải ăn.
Tạ Ngôn khá bình tĩnh, chỉ tay về phía tôi: “Bạn tôi làm bẩn đồ.”
Cô ấy đưa qua, nụ cười ấm áp: “Không biết có vừa không, đồ mới đó, tặng cô luôn.”
Tôi cúi đầu nhìn vết trà sữa loang lổ trên áo thun, ngượng ngùng vò tay: “Cảm ơn chị, em sẽ trả lại sớm.”
Mỹ nữ dựa vào lưng ghế sofa, nhìn tôi một lúc lâu rồi cười mơ hồ: “Bạn gái nhỏ của anh à?”
Chưa kịp để Tạ Ngôn trả lời, tôi đã xua tay rối rít: “Không phải, em… em đến phỏng vấn thôi ạ.”

