17.
“Tại sao?”
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, chẳng biết nên giải thích thế nào—
Rõ ràng đã xuất sắc đến thế, nhưng cậu ta chưa bao giờ tự mãn, luôn kiên nhẫn lắng nghe câu hỏi của các em khóa dưới.
Bạn bè xung quanh rất đông, nhưng Diệp Du Duẫn lại có thể nhớ được ngày sinh của từng người.
Cậu ấy làm pate ruốc cho mấy con mèo hoang, chó hoang ở trường.
Cẩn thận gom hết mảnh thủy tinh trong phòng sinh hoạt lại, gói kỹ rồi giao cho cô lao công.
Khi phát hiện tôi lấy trộm đồ, cũng chưa bao giờ vội vàng phán xét…
Càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra Diệp Du Duẫn có rất nhiều điểm tốt.
Cậu ấy không giả tạo chút nào, là một người… rất rất tốt.
Những lần tôi cố tình chọc giận cậu ta, lại luôn phản chiếu cái tính trẻ con trong tôi qua lòng tốt của cậu ấy.
Diệp Du Duẫn vươn tay chặn tôi lại.
“Cậu đã có quyền đề xuất giao dịch, thì tôi cũng có quyền không chấp nhận kết thúc nó.”
“Tôi không đồng ý!”
Tôi khựng lại, rồi rất nhanh hiểu ra.
Việc Diệp Du Duẫn cố chấp như vậy, chắc chỉ có một nguyên nhân—
“Có phải vì câu nói hôm trước của tôi khiến cậu không vui, giờ vẫn giận tôi đúng không?”
Vì vậy, tôi thành thật nói lời xin lỗi:
“Xin lỗi nhé.”
“Dù sao sau này không liên lạc nữa, cậu cũng đừng giận tôi, mình chia tay trong hòa bình…”
“Ai thèm chia tay với cậu?”
Diệp Du Duẫn vừa tức vừa buồn cười.
“Tống Lưu Nguyệt, tôi chưa bao giờ giận cậu cả.”
“Việc để tâm đến cảm nhận của cậu, hay mấy câu hỏi tôi từng hỏi… tất cả là vì, người tôi thích… là cậu.”
Không gian lặng ngắt như tờ.
Chỉ có câu tỏ tình ấy là khiến tim tôi đập thình thịch.
“Cậu vừa nói gì?”
18.
“Tôi thật lòng thích cậu. Nhưng tôi không muốn cậu nghĩ rằng tình cảm đó chỉ là ham muốn.”
Nghĩa là…
Là vì thích tôi nên cậu ta mới muốn đến gần.
Chứ không phải vì muốn giải tỏa chứng thèm da thịt, nên mới chọn tôi.
“Nhưng hình xăm trên cánh tay cậu…”
Tôi bất chợt nhớ đến dãy số lặng lẽ nằm trong khuỷu tay ấy.
Chẳng lẽ trước giờ là tôi hiểu nhầm?
“Đó là ngày con mèo đầu tiên của tôi qua đời.” Giọng Diệp Du Duẫn mang theo chút nghẹn ngào, “Trước khi gặp cậu, nó là thứ duy nhất đồng hành cùng tôi trong quãng thời gian khó khăn nhất.”
Cậu ấy từ từ nhắm mắt lại.
Tâm tư bị dồn nén bao lâu giờ muốn được phơi dưới ánh mặt trời, ẩm ướt cũng mặc kệ, cứ thế trào ra:
“Tôi chú ý đến cậu từ lâu rồi. Hôm đó trước cửa phòng sinh hoạt, có một nam sinh tỏ tình với cậu.”
“Cậu mở thư ra, nhìn sơ rồi bảo toàn bộ đều dùng AI viết, sau đó mắng thẳng là giả tạo. Cậu mắng đến mức cậu ta khóc luôn.”
Diệp Du Duẫn ngập ngừng một chút, có vẻ hơi ngượng:
“Hôm đó trong phòng sinh hoạt, mấy người khác đều cười, nhưng khi tôi nhìn cậu qua cửa sổ… bất chợt cảm thấy cô gái dám yêu dám hận như cậu thật sự rất rực rỡ.”
Cậu ta vô thức sờ vành tai nóng bừng:
“Vậy ra… cậu đến siêu thị không phải tình cờ gặp tôi à?”
“Lần đầu là tình cờ.”
Diệp Du Duẫn cười bất lực: “Nhưng sau đó, lần nào cũng là tôi cố tình đợi ở đó.”
“Hôm tôi vô tình biết được bí mật của cậu, tôi đã đánh cược với chính mình: chỉ cần có cơ hội kết nối với cậu, bằng bất cứ cách nào, tôi cũng sẽ nắm lấy.”
“Bây giờ nhìn lại… tôi đã thắng rồi.”
“Dù có bao nhiêu người theo đuổi cậu, thì hiện giờ, người đang đứng trước mặt cậu — chỉ có tôi.”
Thì ra nhân vật chính trong mảnh giấy bí mật ở chỗ bác sĩ Triệu, là tôi.
Mặt tôi nóng bừng, vội vã quay đi:
“Được rồi được rồi, biết rồi…”
“Hứa với tôi đi, Tống Lưu Nguyệt.”
Cậu ta nắm lấy tay tôi, cùng tôi đứng dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè.
Lá cây xào xạc trong gió, như đang hát khúc ngợi ca cho lòng dũng cảm của cậu ấy.
Đúng lúc này, giọng của Tống Như vang lên, phá tan không khí:
“Nguyệt Nguyệt?”
Ánh mắt bà dừng lại nơi bàn tay đang đan chặt của tôi và Diệp Du Duẫn: “Cậu này là…?”
19.
Diệp Du Duẫn chưa kịp nghe được câu trả lời của tôi.
Tôi vội vã kết thúc cuộc trò chuyện, rồi mặt lạnh như tiền đi theo Tống Như về nhà.
Trên đường, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Không cần đoán cũng biết, đang chờ tôi chắc chắn là một trận cuồng phong bão táp.
Quả nhiên.
Vừa bước qua cửa, Tống Như đã nhẹ giọng hỏi:
“Nguyệt Nguyệt, cậu bé lúc nãy… là bạn trai của con à?”
Bà cố làm cho giọng mình thoải mái hơn: “Con chọn còn giỏi hơn mẹ, nhìn cậu ta cũng được đấy.”
Tôi không muốn kéo Diệp Du Duẫn vào chuyện này, liền lạnh lùng ngắt lời:
“Việc ăn trộm là lỗi của con, nhưng con đang theo trị liệu tâm lý, cũng rất cố gắng để thay đổi rồi. Có vấn đề gì, cứ nhắm vào con.”
“Cậu ấy không phải bạn trai con, không liên quan đến chuyện này.”
Tống Như nghẹn ngào hỏi:
“Nguyệt Nguyệt, con nói thật đi… con đi khám bác sĩ tâm lý, rồi còn trộm sữa, có phải là vì chuyện năm xưa không?”