Bỗng bên ngoài vang lên tiếng Trương Kinh Mặc:

“Ê, Diệp Du Duẫn, cậu có trong đó không đấy? Sắp lên sân khấu rồi, chạy đi đâu không biết!”

Vừa đập cửa vừa lầm bầm: “Thật mẹ nó kỳ lạ… cả Nguyệt Nguyệt cũng chẳng thấy đâu…”

Tôi giật thót tim.

Vội vàng kéo tay Diệp Du Duẫn, ra hiệu đừng ra ngoài vội.

Lúc này mà để Trương Kinh Mặc thấy, chẳng phải sẽ toang luôn sao? Tôi còn tính giữ lại anh ta để dùng tiếp cơ mà.

Ánh mắt Diệp Du Duẫn lập tức trở nên tỉnh táo.

Lông mày cậu ta nhíu lại:

“Hai người không phải đã chia tay rồi sao?!”

Dù vẻ mặt chẳng vui vẻ gì, Diệp Du Duẫn vẫn cúi xuống nhìn vạt áo bị tôi nắm chặt, giống như nhượng bộ mà nhắm mắt lại:

“…Thôi kệ.”

“Từ giờ mỗi thứ Sáu tăng lên năm tiếng, tôi sẽ không ra ngoài.”

10.

Năm tiếng?!

Rõ ràng là thừa nước đục thả câu!

Tôi còn tưởng mình nắm thế chủ động, ai dè lại bị Diệp Du Duẫn xoay ngược thế cờ.

Ngồi dưới hàng ghế khán giả, tôi tức tối nhìn chằm chằm bóng dáng trên sân khấu.

Bạn cùng phòng chợt hỏi:

“Ê? Nguyệt Nguyệt, hôm nay cậu buộc tóc đuôi ngựa mà? Cái dây buộc tóc hình gấu đâu rồi?”

Tôi đành cười gượng:

“Bị chó tha mất rồi.”

Ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía Diệp Du Duẫn đang ngồi nghiêm chỉnh trên sân khấu.

Lông mày rũ xuống, đuôi mắt vẫn còn vệt đỏ mờ chưa tan hết, môi mím chặt khi trả lời câu hỏi, trông vô cùng điềm tĩnh — hoàn toàn khác với cái người ban nãy vừa bị tôi ôm đến mức chân mềm nhũn.

Nhưng nếu nhìn kỹ—

Trên cổ tay cầm bản thảo của cậu ta, đang đeo một chiếc dây buộc tóc lông xù hình gấu.

Đầu gấu con lòi ra khỏi tay áo, như đang lặng lẽ cầu cứu.

Trong đầu lại vang lên câu Diệp Du Duẫn nói trước khi rời đi:

“Tối nay đích thân đến chuộc. Để tôi ôm cho đã rồi tôi trả.”

Đê tiện!

Giả tạo!

Đó là phiên bản giới hạn mùa xuân mà tôi phải rình suốt mới mua được!

Sau khi tan buổi, tôi đến xe của Diệp Du Duẫn đúng như lời hẹn.

Có lẽ vì vẫn còn ấm ức, suốt cả quá trình tôi đều cứng đờ, chẳng hề phối hợp chút nào.

Hai đứa im lặng đối mặt. Chưa được nửa tiếng, lần ôm này đã kết thúc một cách qua loa.

Diệp Du Duẫn rõ ràng không hài lòng.

Cậu ta không trả lại dây buộc tóc cho tôi.

Trên đường đưa tôi về, bỗng đưa qua một chai sữa — đúng loại tôi hay lén uống.

Tôi lập tức quay mặt đi đầy chán ghét.

Diệp Du Duẫn nhạy bén nhận ra chi tiết đó, hơi sững lại:

“Cậu không thích loại này? Vậy tại sao…”

“Tôi bị dị ứng với sữa.”

“Còn nữa, tôi không thiếu tiền, cũng không đến mức ăn không nổi. Tôi chỉ đơn giản là rất thích cái cảm giác được trộm đồ thôi.”

Để chọc tức cậu ta, tôi cố ý ghé sát lại.

“Biết đâu tí nữa rời khỏi xe cậu, tôi lại tiện tay ‘thu gom’ vài món kỷ niệm thì sao?”

Nhưng Diệp Du Duẫn không hề lộ ra chút khinh bỉ nào.

Cậu ta điềm tĩnh nhìn tôi:

“Bác sĩ tâm lý của tôi từng nói, nếu một người từng bị tổn thương nghiêm trọng khi còn nhỏ, tiềm thức sẽ luôn cố chiếm lấy một món đồ nào đó để tự chữa lành.”

“Tôi nghĩ… cậu chỉ đang cố gắng giành lại một thứ từng cực kỳ quan trọng với mình, nhưng mãi mãi chưa từng sở hữu được.”

“Tống Lưu Nguyệt, đó không phải lỗi của cậu.”

Tôi chết lặng.

Diệp Du Duẫn bình thản kéo dây an toàn bên cạnh tôi xuống, cúi đầu giúp tôi thắt lại, để lộ một đoạn cổ trắng nõn, đầy tự nhiên.

Cứ như câu nói vừa rồi chạm thẳng vào lòng tôi, chỉ là tiện miệng buột ra.

Tôi siết chặt vạt váy, cố tỏ ra bình tĩnh.

Nhưng trong lòng thì đầy rối loạn vì bị người ta nhìn thấu.

Diệp Du Duẫn lại khẽ nói:

“Còn nữa, đồ của tôi, cậu muốn lấy gì thì cứ lấy thẳng tay. Tôi tình nguyện cho, thì không tính là ăn trộm.”

Đáng ghét thật.

Dù tôi nói gì, làm gì, cũng không thể khiến Diệp Du Duẫn tức giận được—

Cậu ta luôn có cách hóa giải mọi đòn của tôi.

Cảm giác đó khiến tôi rất khó chịu.