Còn chưa kịp gạt tay anh ta ra.

Cửa phòng sinh hoạt đột nhiên bị ai đó mạnh tay đẩy “rầm” một tiếng.

Diệp Du Duẫn xuất hiện cùng hai cán bộ, trên tay ôm đạo cụ hoạt động, ánh mắt lạnh như băng.

Trương Kinh Mặc lúng túng thu tay lại.

Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Diệp Du Duẫn.

Nhưng cậu ta lại làm như không quen biết tôi, mặt không biểu cảm bước vào phòng, bắt đầu kiểm kê đạo cụ.

Chỉ có một cán bộ nhỏ cười hì hì trêu chọc:

“Anh Kinh Mặc, lại đổi bạn gái rồi à?”

Ở góc độ tôi không nhìn thấy.

Ngón tay Diệp Du Duẫn đang sắp xếp tờ rơi bỗng khựng lại một chút.

5.

Tôi hoàn toàn không để ý cán bộ nhỏ kia đang nói gì, ánh mắt đang âm thầm tìm kiếm vị trí của cuốn sổ phong kỷ—

Nhưng dáng vẻ mất tập trung đó, trong mắt người khác lại giống như đang ngại ngùng mặc nhận.

“Chị dâu xinh quá! Với anh Kinh Mặc đúng là xứng đôi vừa lứa luôn!”

Các cán bộ nhỏ miệng ngọt thi nhau reo hò trêu chọc.

Rõ ràng chỉ là mấy câu xã giao, vậy mà Trương Kinh Mặc đã được tâng bốc đến mức cười toe toét, thuận tay còn định choàng tay qua vai tôi.

“Tôi đã nhắc rồi, phòng sinh hoạt không phải nơi để hẹn hò yêu đương. Trương Kinh Mặc, đây là lần thứ mấy cậu vi phạm nội quy rồi?”

Một giọng nói lạnh lùng đột ngột chen vào.

Diệp Du Duẫn đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, ánh nắng chiếu xuống tạo thành một đường viền xa cách quanh người cậu ta.

Trương Kinh Mặc tức đến đỏ mặt, lớn tiếng phản bác:

“Diệp Du Duẫn, đừng tưởng nhà cậu quyên góp cho trường một tòa nhà thì hội học sinh này đã mang họ Diệp nhé! Tôi dắt bạn gái đi đâu, không đến lượt cậu chỉ tay năm ngón!”

Nhưng dưới ánh mắt đầy áp lực của Diệp Du Duẫn, khí thế của anh ta nhanh chóng xẹp lép.

“Nguyệt Nguyệt, đi thôi! Đừng thèm để ý đến tên FA chua lè này…”

“Tống Lưu Nguyệt.”

Diệp Du Duẫn vẫn tựa vào cửa sổ.

Cậu ta ngẩng lên, ánh mắt đen sẫm thẳng tắp nhìn về phía tôi.

“Chuyện giữa chúng ta, hình như vẫn chưa nói xong.”

“Cậu chắc chắn muốn đi với anh ta à?”

6.

Chớp mắt, trong phòng sinh hoạt chỉ còn lại tôi và Diệp Du Duẫn.

Ánh mắt cậu ta dời khỏi bóng lưng bực tức của Trương Kinh Mặc, quay lại nhìn tôi.

Tôi lên tiếng trước:

“Mấy ngày rồi, chuyện cần báo cáo chắc cậu cũng báo cáo xong rồi nhỉ? Tôi không nghĩ giữa chúng ta còn gì để nói nữa.”

Diệp Du Duẫn bước đến gần.

Ánh mắt lướt qua hàng lông mày, khóe mắt tôi, cuối cùng dừng lại ở môi tôi.

“Tôi chưa nói với ai về chuyện của cậu cả.”

Tôi khẽ thở phào một hơi.

Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ thờ ơ:

“Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu rồi. Nói đi, lần này cậu muốn gì để đổi lấy sự im lặng?”

Cậu ta đưa tay ra, bắt chước dáng vẻ của tôi hôm trước, mạnh mẽ đan tay vào tay tôi.

Ngay khoảnh khắc da chạm da.

Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng—chỉ cần nắm tay thôi cũng đủ khiến Diệp Du Duẫn nheo mắt lại vì dễ chịu.

“Làm như cậu nói hôm đó, mỗi thứ Sáu cho tôi ôm hai tiếng.”

“Bắt đầu từ tuần sau. Thời gian, địa điểm, tôi quyết.”

Cậu ta ngừng lại, đầu ngón tay vô thức mơn trớn mu bàn tay tôi, khiến tôi bất giác rùng mình một cái.

“Nhưng trước đó, xử lý cho xong chuyện giữa cậu và Trương Kinh Mặc.”

“Tôi không có thói quen động vào bạn gái của người khác.”

7.

“Còn nữa, tôi độc thân.”

Diệp Du Duẫn bỗng nói thêm một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

Có vẻ cậu ta cũng hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Trương Kinh Mặc.

Nhưng tôi không định giải thích, cũng chẳng muốn thật sự cắt đứt với Trương Kinh Mặc—
lỡ đâu sau này Diệp Du Duẫn trở mặt thì Trương Kinh Mặc vẫn còn giá trị lợi dụng.

Tôi với bọn họ, chẳng qua chỉ là mỗi người có mục đích riêng mà thôi.

Trương Kinh Mặc là tên cặn bã ai cũng thấy rõ.

Còn Diệp Du Duẫn trước mắt, bề ngoài trông như chính nhân quân tử, nhưng trong lòng đã có người khác mà vẫn thản nhiên đồng ý “giao dịch tiếp xúc thân thể” với tôi.

Xét về bản chất, chẳng khác gì nhau.

Nụ cười trên môi tôi mang theo vài phần khinh miệt:

“Cậu không cần phải giải thích với tôi, tôi chẳng quan tâm chuyện cậu có độc thân hay không.”

“Tôi chỉ quan tâm cậu có giữ đúng lời hứa, giữ kín bí mật này không thôi.”

Ẩn ý mỉa mai gần như tràn ra khỏi từng câu chữ.

Thế nhưng ánh mắt Diệp Du Duẫn vẫn bình tĩnh như cũ.

“Nhưng tôi để tâm.”

“Tống Lưu Nguyệt, tôi để tâm đến việc cậu nhìn tôi thế nào.”

— Sợ tôi đi nói xấu cậu ta với người khác sao?