“Bố mẹ nói rõ ràng đi! Vì sao lại đối xử với con như vậy!”
Ôn Lị còn the thé chửi bới.
“Tống Ninh! Con tiện nhân! Mày ra đây cho tao!”
“Có gan kiện tao mà không có gan mở cửa à?”
“Cả nhà đồ rùa rụt cổ!”
Lời lẽ thô tục, khó nghe vô cùng.
Mẹ tôi tức đến run người, định ra ngoài nói lý lẽ.
Tôi kéo bà lại.
“Mẹ, đừng chấp nhặt với chó điên.”
Tôi cầm điện thoại lên, bình tĩnh bấm ba con số.
“Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát.”
“Trước cửa nhà tôi có người gây rối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của chúng tôi.”
“Địa chỉ là biệt thự số XX đường XX.”
“Đúng, tôi có camera giám sát.”
Cúp máy, tôi nhìn hai gương mặt xấu xí trên màn hình.
Ôn Lị, Tống Vũ.
Trò chơi bắt đầu rồi.
Tôi muốn xem các người có thể chơi đến cửa ải thứ mấy.
08
Cảnh sát đến rất nhanh.
Vừa thấy xe cảnh sát, Ôn Lị và Tống Vũ rõ ràng hoảng loạn.
Có lẽ họ nghĩ đây chỉ là mâu thuẫn nội bộ gia đình, không ngờ tôi lại trực tiếp báo cảnh sát.
Ôn Lị lập tức thu lại bộ dạng chửi đổng như đàn bà chợ búa, đổi sang vẻ mặt đáng thương yếu ớt.
Cô ta khóc lóc với cảnh sát, nói chúng tôi là bố mẹ chồng và em chồng của cô ta.
Nói chúng tôi vô cớ đuổi họ ra khỏi nhà, giờ còn muốn chiếm đoạt căn nhà mới của họ.
Tự biến mình thành nàng dâu nhỏ bị gia đình chồng ác độc bắt nạt.
Tống Vũ cũng đứng bên cạnh phụ họa, nói tất cả chỉ là hiểu lầm, là người nhà chúng tôi tính tình quá nóng nảy.
Đáng tiếc, cảnh sát không phải mấy bà tổ dân phố.
Họ chỉ nhìn vào chứng cứ.
Tôi mở đoạn ghi hình camera phòng khách, thông qua chuông cửa có hình cho họ xem.
Trong video, Ôn Lị đập cửa chửi bới ra sao, lời lẽ bẩn thỉu thế nào, rõ ràng từng chi tiết.
Sắc mặt cảnh sát lập tức trầm xuống.
“Đứng trước cửa nhà người khác lớn tiếng gây ồn ào, đã có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.”
“Theo chúng tôi về đồn làm biên bản.”
Mặt Ôn Lị trắng bệch.
“Đồng chí cảnh sát, tôi… tôi chỉ nhất thời hồ đồ.”
“Chúng tôi là người một nhà, thật sự không cố ý.”
Cảnh sát hoàn toàn không nghe cô ta giải thích, thái độ rất cứng rắn.
Cuối cùng, Tống Vũ và Ôn Lị bị cảnh cáo miệng, rồi bị đưa về đồn để phê bình giáo dục.
Một màn náo loạn cuối cùng cũng kết thúc.
Nhưng chúng tôi đều biết, đây chỉ là bắt đầu.
Hạng người như Ôn Lị tuyệt đối sẽ không chịu dừng lại.
Quả nhiên, ngày hôm sau, nhóm gia đình nổ tung.
Người đầu tiên gây sự là thím Hai.
“Anh cả chị dâu, rốt cuộc anh chị đang làm cái gì vậy?”
“Sao lại đuổi Tiểu Vũ với cô gái đó ra ngoài? Giờ họ hàng đều biết hết rồi!”
“Còn ầm ĩ đến tận đồn công an, mặt mũi nhà họ Tống bị anh chị làm mất sạch rồi!”
Ngay sau đó, chú Ba cũng nhảy vào.
“Đúng vậy, Quốc Bân, có chuyện gì không thể nói tử tế?”
“Tiểu Vũ dù sao cũng là con anh. Giờ vì một cô con dâu chưa cưới mà kiện con trai ra tòa, truyền ra ngoài thì ra thể thống gì?”
Cô tôi cũng gửi một đoạn voice dài, giọng đầy khuyên nhủ.
“Mai Mai à, chị nghe em nói, Ninh Ninh cũng không còn nhỏ nữa, sau này rồi cũng phải lấy chồng.”
“Tiểu Vũ mới là người lo cho em lúc tuổi già, em đừng hồ đồ vì con gái mà đắc tội con trai.”
Người này một câu, người kia một câu, tất cả mũi nhọn đều chĩa vào chúng tôi.
Rõ ràng là Tống Vũ và Ôn Lị đứng sau giật dây.
Họ đảo lộn trắng đen, tự đóng vai nạn nhân, đi khắp nơi tìm kiếm sự thương hại.
Muốn dùng tình thân và dư luận để ép chúng tôi nhượng bộ.
Bố tôi tức đến suýt ném điện thoại.
“Đám khốn kiếp! Không biết gì mà cũng mở miệng nói bừa!”
Mẹ tôi mắt đỏ hoe, tủi thân đến không nói nên lời.
Bị chính anh em ruột thịt hiểu lầm còn đau hơn bị người ngoài mắng cả trăm câu.
Tôi cầm lấy điện thoại của bố, thoát khỏi cái nhóm gia đình đầy mùi khói súng đó.
Sau đó, tôi dùng điện thoại của mình, bắt đầu soạn một đoạn tin nhắn dài.
Tôi không cãi nhau trong nhóm.
Như vậy chỉ biến mọi thứ thành một mớ bòng bong, càng cãi càng rối.
Việc tôi cần làm là tấn công chính xác.
Tôi gửi tin nhắn đó riêng cho vài bậc trưởng bối trong gia tộc vốn còn khá lý trí và có tiếng nói.
Ví dụ như bác cả, và anh họ lớn đang ở nước ngoài.
Nội dung tôi viết rất tiết chế và khách quan.
Thứ nhất, tôi đơn giản trình bày nguyên nhân sự việc.
Ôn Lị lần đầu đến nhà đã yêu cầu tôi nộp lương, gánh hết việc nhà, và coi tôi là “người ngoài”.
Thứ hai, tôi giải thích vì sao chúng tôi đuổi họ đi.

