Không phải ngôi nhà của chúng tôi.

Mà là căn phòng thuê tạm bợ, chỉ có một chiếc giường và đống hành lý.

Anh ta nhốt mình trong đó, không ăn không uống.

Điện thoại bị gọi đến liên tục.

Lãnh đạo công ty, phòng nhân sự, đồng nghiệp tò mò kéo đến hóng chuyện.

Anh ta không nghe bất kỳ cuộc nào.

Âm thanh của thế giới này đối với anh ta đã không còn ý nghĩa.

Thế giới của anh ta chỉ còn lại đống đổ nát.

Còn tôi và bố mẹ thì ở nhà tiếp cảnh sát Lý sau khi ông hoàn tất biên bản.

Cảnh sát Lý nói Ôn Lị đã bước đầu khai nhận.

Nhưng cô ta vẫn rất xảo quyệt.

Cô ta đẩy tất cả về “mâu thuẫn tình cảm” và “tranh chấp kinh tế”.

Thừa nhận phóng đại gia cảnh nhưng nói là để giữ thể diện.

Thừa nhận yêu cầu thêm tên vào sổ đỏ nhưng biện minh là vì cảm giác an toàn trong hôn nhân.

Thừa nhận nhận tiền của Trương Vĩ nhưng nói đó là “phí tổn thất thanh xuân”.

Cô ta cố đánh tráo khái niệm, hạ thấp tội hình sự xuống thành vấn đề đạo đức.

Từ đó tìm đường thoát tội hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.

“Cô ta khó đối phó hơn chúng ta tưởng.”

Cảnh sát Lý nghiêm giọng.

“Khả năng né tránh điều tra của cô ta rất mạnh, lại hiểu biết nhất định về pháp luật.”

“Cô ta biết rõ yếu tố cốt lõi của tội lừa đảo là ‘bịa đặt sự thật, che giấu chân tướng’.”

“Vì vậy cô ta liều mạng phủ nhận ác ý chủ quan.”

Bố tôi tức đến mức đập bàn.

“Thế này mà không gọi là ác ý à? Trên đời làm gì có kiểu mâu thuẫn tình cảm như vậy!”

Cảnh sát Lý lắc đầu.

“Pháp luật nói bằng chứng.”

“Chỉ lời khai của hai gia đình và anh Trương thì chưa đủ.”

“Cô ta hoàn toàn có thể nói là hai bên tự nguyện tặng cho, sau đó đổi ý nên trả thù.”

“Chúng tôi cần chứng cứ trực tiếp hơn, chứng minh cô ta có ‘mục đích chiếm đoạt trái pháp luật’.”

Mẹ tôi sốt ruột.

“Vậy… vậy phải làm sao?”

“Chẳng lẽ để người xấu nhởn nhơ sao?”

Luật sư Tần nãy giờ vẫn im lặng.

Lúc này ông đẩy nhẹ gọng kính, chậm rãi lên tiếng.

“Cảnh sát Lý, tôi có một ý tưởng.”

“Điện thoại và máy tính của Ôn Lị chắc đã bị tạm giữ làm vật chứng rồi?”

“Đúng vậy.”

“Tôi đề nghị xin bộ phận kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu ở mức sâu nhất.”

“Đặc biệt là lịch sử trò chuyện trên mạng xã hội, ổ đám mây, thậm chí email và ghi chú đã xóa.”

“Một người sống bằng lừa đảo, tôi không tin cô ta không để lại dấu vết.”

“Có thể cô ta từng trao đổi với đồng phạm, có thể từng ghi lại ‘chiến tích’ ở một góc riêng tư nào đó.”

“Cô ta nghĩ xóa đi là an toàn.”

“Nhưng internet có trí nhớ.”

“Chỉ cần tìm được một bản ‘sổ tay tác án’ hay một đoạn chat khoe thành tích.”

“Đó sẽ là cọng rơm cuối cùng đè gãy cô ta.”

Ánh mắt cảnh sát Lý bừng sáng.

Ông đập mạnh xuống bàn.

“Đúng! Sao tôi lại quên mất chuyện này!”

“Luật sư Tần, anh nhắc tôi quá đúng!”

Ông lập tức gọi điện cho bộ phận kỹ thuật.

“Khôi phục dữ liệu ở cấp cao nhất cho toàn bộ thiết bị điện tử!”

“Không bỏ sót dù chỉ một byte!”

Cúp máy, trong lòng tất cả chúng tôi lại bùng lên hy vọng.

Ôn Lị, cô tưởng mình thông minh lắm sao.

Nhưng cô không biết lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.

Mỗi dấu chân cô để lại trong thế giới ảo.

Đều sẽ trở thành chứng cứ chôn vùi chính cô.

Bóng đêm trước phiên thẩm vấn đang dần bị xé toạc.

Bình minh đã ở rất gần.

17

Hiệu suất của bộ phận kỹ thuật vượt xa tưởng tượng.

Ba ngày sau, luật sư Tần nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Lý.

Trong điện thoại, giọng ông không giấu được sự phấn khích.

“Luật sư Tần, mọi người đến cục ngay đi!”

“Có đột phá lớn!”

Chúng tôi lập tức đến đội điều tra kinh tế và được đưa thẳng vào một phòng họp.

Cảnh sát Lý cùng vài cán bộ kỹ thuật đã chờ sẵn.

Trên màn hình chiếu là những dữ liệu vừa được khôi phục.

Những nội dung đó khiến tất cả chúng tôi hít một hơi lạnh.

Đó là một bản ghi chú được mã hóa, tên là “Kho tiền của tôi”.

Bên trong ghi chép chi tiết từng “khoản thu nhập” của Ôn Lị kể từ khi tốt nghiệp.