Tên cô bạn gái cũ đó, chủ thớt không nói rõ, chỉ dùng ký hiệu.

“Cô W.”

Trong bài viết, chủ thớt mô tả chi tiết thủ đoạn của “Cô W”.

Cách cô ta xây dựng hình tượng, cách lấy lòng tin, cách khiến anh ta tự nguyện thêm tên cô ta vào sổ đỏ.

Thủ đoạn ấy, lời nói ấy, mục đích cuối cùng ấy.

Giống hệt những gì Ôn Lị đã làm ở nhà tôi!

Tôi gần như có thể khẳng định một trăm phần trăm.

“Cô W” này chính là Ôn Lị!

Tôi tìm được rồi!

Đây chính là chứng cứ chí mạng tôi vẫn tìm kiếm!

Đây không phải tranh chấp tình cảm đơn thuần.

Đây là một vụ lừa đảo có kế hoạch, lấy hôn nhân làm mồi nhử, lặp đi lặp lại!

Tôi kích động đến run người.

Tôi lập tức gọi cho luật sư Tần.

“Luật sư Tần, tôi có phát hiện cực kỳ quan trọng!”

“Tôi tìm được chứng cứ then chốt chứng minh Ôn Lị có hành vi lừa dối!”

10

Ở đầu dây bên kia, khi tôi nói ra “phát hiện quan trọng”, giọng luật sư Tần vẫn trầm ổn như thường.

“Cô Tống, xin nói.”

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập dồn dập, rồi mạch lạc thuật lại toàn bộ phát hiện của mình.

Từ lớp ngụy trang trên mạng xã hội của Ôn Lị.

Đến người bạn trai cũ bí ẩn kia.

Rồi đường link cuộc thi bình chọn.

Cuối cùng là bài tố cáo đẫm nước mắt trên diễn đàn.

Và cái ký hiệu then chốt ấy, “W Lị”.

Khi tôi nói, tôi có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong nhịp thở ở đầu dây bên kia.

Sự im lặng của luật sư Tần không còn là bình tĩnh thường ngày, mà là kiểu tĩnh lặng tập trung, mang theo sự thẩm định nghiêm túc.

Sau khi tôi nói xong, ông im lặng tròn mười giây.

Rồi ông lên tiếng, giọng nghiêm túc chưa từng có.

“Cô Tống, chụp lại toàn bộ những gì cô vừa nói, ảnh màn hình, đường link, tất cả.”

“Ngay lập tức đến văn phòng tôi.”

“Nhớ kỹ, là tất cả, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.”

Trong giọng nói của ông có sự khẩn trương.

Tôi lập tức hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

“Vâng, luật sư Tần, nửa tiếng nữa tôi tới.”

Cúp máy, tôi lập tức hành động.

Tôi gom toàn bộ ảnh chụp màn hình và đường link, phân loại lưu vào một thư mục.

Bao gồm trang cá nhân của người bạn trai cũ, bức ảnh khoe tình yêu, đường link cuộc thi thiết kế.

Quan trọng nhất là toàn bộ nội dung bài đăng trên diễn đàn, từng bình luận phía dưới, tôi đều chụp lại thành ảnh dài.

Bố mẹ tôi thấy tôi làm rầm rộ như vậy cũng vội bước tới.

“Ninh Ninh, sao thế? Luật sư nói gì?”

Vừa thao tác trên máy tính, tôi vừa kể lại phát hiện của mình cho họ.

Khi nghe tới việc Ôn Lị có thể không phải lần đầu làm chuyện này, mà có khả năng là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, trên mặt họ tràn đầy kinh ngạc.

Sau kinh ngạc là cơn giận ngút trời.

“Con tiện nhân đó! Bố đã nói nó có vấn đề mà!” Bố tôi đấm mạnh vào tay ghế sofa.

“Đây là lừa đảo! Là phạm tội!”

Mẹ tôi thì tái mặt vì sợ hãi.

“Trời ơi… suýt nữa nhà mình bị loại người như vậy hủy hoại rồi.”

“May mà con phát hiện ra, Ninh Ninh, may mà có con.”

Tôi không có thời gian trấn an họ.

Tôi chép toàn bộ dữ liệu vào USB, cầm chìa khóa xe lao ra ngoài.

“Bố mẹ ở nhà đợi tin con, con đi gặp luật sư Tần!”

Tôi lái xe như bay, vượt qua mấy đèn vàng.

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: phải tận tay giao chứng cứ này cho luật sư Tần.

Không chỉ vì năm trăm nghìn của nhà tôi.

Mà là để xé toạc lớp da người của một kẻ lừa đảo, bắt cô ta phải trả giá.

Khi tôi xông vào văn phòng luật sư Tần, ông đang đứng bên cửa sổ, vẻ mặt nặng nề.

Thấy tôi, ông chỉ vào máy tính trên bàn.

“Xuất tài liệu ra.”

Tôi lập tức cắm USB, mở thư mục.

Luật sư Tần ngồi xuống, chuột bấm liên tục.

Ông xem từng tấm ảnh tôi chụp, mở từng đường link tôi lưu.

Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng chuột và tiếng thở của hai chúng tôi.

Sắc mặt ông càng lúc càng nghiêm, ánh mắt càng lúc càng sắc bén.

Khi ông đọc đến bài tố cáo trên diễn đàn, ngón tay ông khẽ gõ lên mặt bàn.

“W Lị, thời gian, thủ đoạn, gần như có thể xác định là cùng một người.”

Xem xong toàn bộ tài liệu, ông ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại như đang tiến hành một cuộc suy luận pháp lý tốc độ cao.

Vài phút sau, ông mở mắt, ánh nhìn sáng quắc.

“Cô Tống, cô lập công lớn rồi.”