Lần đầu tiên gặp chị dâu tương lai, cô ta đã muốn chiếm quyền làm chủ mà đặt ra quy tắc cho tôi:
“Thứ nhất, nộp hết lương; thứ hai, thầu hết việc nhà; thứ ba, đừng mang hạng người không ra gì về đây.”
Cuối cùng còn bồi thêm một câu:
“Cô phải có tự giác mình là người ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và anh trai cô.”
Anh trai tôi đứng bên cạnh cười xòa xu nịnh, bảo tôi hãy bao dung một chút.
Bố tôi lập tức đập bàn quát:
“Cút! Con gái tao là người ngoài, vậy cô là cái thá gì?”
Tôi bình thản nói:
“Bố mẹ, con thấy nhà mình không hợp với họ đâu, để họ dọn ra ngoài đi.”
Mẹ tôi gật đầu:
“Mẹ cũng nghĩ thế.”
Bố mẹ tôi lập tức tống khứ hai người bọn họ cùng hành lý ra khỏi nhà ngay tức khắc.
1
Tôi tên là Tống Ninh, năm nay 24 tuổi.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp vị hôn thê của anh trai Tống Vũ – Ôn Lợi.
Địa điểm là tại nhà tôi.
Một căn biệt thự nhỏ ba tầng được bố mẹ trả thẳng toàn bộ và đứng tên tôi.
Phòng của anh trai tôi ở tầng hai, còn tôi ở tầng ba.
Để chào đón Ôn Lợi, bố mẹ đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn.
Mẹ tôi – bà Lưu Mai, nắm tay Ôn Lợi, cười không khép được miệng:
“Tiểu Ôn à, sau này cứ coi đây như nhà mình nhé.”
Ôn Lợi nở một nụ cười đúng mực, nhưng đáy mắt lại đầy vẻ soi mói.
Cô ta đảo mắt nhìn khắp lượt cách trang trí của phòng khách, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
“Dì ơi, đây là em gái phải không ạ?”
Anh trai tôi vội giới thiệu:
“Đúng, đây là em gái anh, Tống Ninh.”
Tôi gật đầu chào:
“Chào chị, tôi là Tống Ninh.”
Ôn Lợi chỉ khẽ “ừm” một tiếng, ánh mắt dừng lại trên người tôi chừng ba giây.
Đó là một sự dò xét, giống như đang đánh giá giá trị của một món hàng.
Tôi mặc bộ đồ mặc nhà đơn giản, không trang điểm.
Cô ta thì diện nguyên cây đồ hiệu, trang điểm tinh xảo, chiếc túi trên tay là mẫu mới nhất.
Trên bàn ăn, không khí ban đầu khá hòa hợp.
Bố tôi – ông Tống Quốc Bân tuy ít nói nhưng thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho mẹ.
Anh trai tôi thì đóng vai người bạn trai hiếu thuận “mười điểm”, bóc tôm, múc canh cho Ôn Lợi, bận rộn không ngơi tay.
Ôn Lợi tận hưởng tất cả những điều đó như lẽ đương nhiên.
Ăn được nửa bữa, cô ta bỗng buông đũa, khẽ hắng giọng.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào cô ta.
Cô ta nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
“Tống Ninh, vì chị và anh trai cô sắp kết hôn rồi, sau này đều là người một nhà.
Có một số quy tắc, chị thấy cần thiết phải nói trước một chút.”
Nụ cười trên mặt mẹ tôi cứng đờ. Bố tôi hơi nhíu mày.
Anh trai tôi định hòa giải:
“Tiểu Ôn, ăn thức ăn đi đã, có chuyện gì sau này hãy nói.”
Ôn Lợi lườm anh một cái, Tống Vũ lập tức ngậm miệng.
Ánh mắt cô ta quay lại nhìn tôi đầy áp đảo:
“Thứ nhất, tiền lương mỗi tháng của cô phải giao cho chị thống nhất quản lý.”
Phòng khách rơi vào im lặng chết chóc.
Tôi suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.
Cô ta nói tiếp, giọng không lớn nhưng rõ từng chữ:
“Thứ hai, việc nhà sau này cô phải thầu hết.
Công việc của chị rất bận, anh trai cô là đàn ông, không thể để anh ấy làm mấy việc này.”
Mặt mẹ tôi đã rất khó coi rồi, nhưng Ôn Lợi coi như không thấy.
“Thứ ba, không được tùy tiện mang hạng người không ra gì về đây, đặc biệt là đàn ông.”
Nói xong, cô ta bưng chén trà lên nhấp một ngụm, cứ như thể cô ta không phải vừa đưa ra những yêu cầu kinh thiên động địa mà chỉ là đang thông báo thời tiết hôm nay khá tốt.
Không khí đông cứng lại.
Trán anh trai tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi, anh định mở lời nhưng bị Ôn Lợi dùng ánh mắt ngăn lại.
Cuối cùng, Ôn Lợi nhìn tôi, bổ sung thêm câu quan trọng nhất:
“Cô phải có tự giác mình là người ngoài.
Sau khi chị và anh trai cô kết hôn, đây là nhà của chúng tôi, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi.”
Hai chữ “người ngoài” giống như một mũi kim đâm mạnh vào tim bố mẹ tôi.
Anh trai tôi đứng bên cạnh, cuối cùng cũng rặn ra được một câu, nhưng lại là nói với tôi:
“Ninh Ninh, Tiểu Ôn tính tình thẳng thắn thế thôi, em bao dung một chút.”
Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ xin lỗi của anh ta, bỗng thấy xa lạ vô cùng.
“Rầm!”
Một tiếng động lớn vang lên. Bố tôi – ông Tống Quốc Bân, đập mạnh xuống bàn rồi đứng phắt dậy.
Đôi mắt ông đỏ ngầu, chỉ thẳng vào mặt Ôn Lợi:
“CÚT!”
2
Tiếng gầm của bố tôi làm chấn động cả phòng khách.
Nụ cười thanh lịch trên mặt Ôn Lợi vỡ tan tành, thay vào đó là sự ngỡ ngàng và nh/ ục nh/ ã.
“Chú, chú làm gì thế ạ…”
“Con gái tôi là người ngoài?”
Giọng bố tôi run rẩy vì tức giận.
Ông chỉ vào Ôn Lợi, rồi chỉ vào anh trai tôi:
“Trong cái nhà này, con gái tôi là chủ!
Cô là cái hạng gì mà dám ở đây lập gia quy cho nó?”
Mẹ tôi cũng đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng.
Bà kéo phăng anh trai tôi đang định cười xòa với Ôn Lợi ra:
“Tống Vũ, con đứng sang một bên cho mẹ! Con nhìn xem con rước cái hạng người gì về đây này!”
Tống Vũ đỏ bừng mặt, lắp bắp:
“Bố, mẹ, Tiểu Ôn không có ý đó đâu…”
“Nó có ý gì tôi nghe rõ mồn một!”
Bố tôi ngắt lời. Ông chỉ tay ra cửa:
“Bảo nó cút ngay! Lập tức!”
Mặt Ôn Lợi từ trắng bệch chuyển sang xanh tái, rồi lại đỏ gay.
Có lẽ cả đời này cô ta chưa từng chịu uất ức như vậy.
Cô ta nhìn anh trai tôi, mắt rớm lệ:
“Tống Vũ, anh xem bố anh kìa…”
Tống Vũ cuống cuồng, vừa nói với bố mẹ:
“Bố mẹ đừng giận, có gì từ từ nói”,
vừa quay sang an ủi Ôn Lợi:
“Tiểu Ôn đừng khóc, bố anh tính tình nóng nảy thôi.”
Hiện trường hỗn loạn vô cùng.
Ai nấy đều kích động. Ngoại trừ tôi.
Từ đầu đến cuối tôi không nói một lời, chỉ bình thản quan sát màn kịch nực cười này.
Xem anh trai tôi đã vì một người ngoài mà làm bố mẹ và em gái mình khó xử thế nào.
Xem người đàn bà kia làm sao mà dám ngang nhiên muốn “chiếm tổ chim cu”.
Giữa tiếng cãi vã của mọi người, tôi khẽ lên tiếng: “Bố, mẹ.”
Giọng tôi không lớn nhưng phòng khách lập tức yên tĩnh lại.
Mọi người đều nhìn tôi.
Tôi cầm giấy ăn chậm rãi lau miệng, rồi ngẩng đầu nhìn lướt qua anh trai và Ôn Lợi.
Cuối cùng, tôi nhìn bố mẹ, bình tĩnh nói:
“Con thấy nhà mình không hợp để họ ở đâu. Cho họ dọn ra ngoài đi ạ.”
Vừa dứt lời, sắc mặt của Tống Vũ và Ôn Lợi đồng thời biến đổi cực lớn.
Anh trai tôi không dám tin vào tai mình:
“Ninh Ninh, em nói cái gì?”
Ôn Lợi thì tức đến run người:
“Tống Ninh, cô có ý gì? Đây là nhà của anh trai cô!”
Tôi mỉm cười:
“Không, đây là nhà của bố mẹ tôi. Và trên sổ đỏ, người đứng tên là tôi. Mẹ, mẹ thấy sao ạ?”
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt đầy sự tán đồng và xót xa. Bà gật đầu thật mạnh:
“Mẹ cũng nghĩ thế.”
Bà quay sang Tống Vũ, giọng không một chút hơi ấm:
“Em gái con nói đúng. Cái nhà này không chứa nổi một vị ‘đại Phật’ như thế này.
Con dắt cô ta đi ngay đi.”
Bố tôi còn là người hành động thực tế hơn. Ông không nói hai lời, đi thẳng lên tầng hai.
Vài phút sau, vali và túi hành lý của anh trai tôi bị bố ném thẳng từ trên cầu thang xuống.
“Rầm! Rầm!” Đồ đạc đập xuống sàn nhà phát ra những tiếng kêu khô khốc.
“Cầm đồ của các người, cút ngay!” Giọng bố lạnh như băng.
Ôn Lợi phát điên lên, hét chói tai:
“Mọi người làm cái gì thế hả! Tống Vũ, anh không định quản à?”
Tống Vũ định xông lên cản bố nhưng bị bố đẩy ngã:
“Tao không có loại con trai như mày!”
Mẹ đi tới mở toang cửa đại sảnh: “Mời cho, cô Ôn.”
Ôn Lợi bật khóc nức nở, nhìn anh trai tôi đầy tủi thân.
Tống Vũ nhìn chúng tôi, rồi nhìn Ôn Lợi, mặt hiện rõ sự đấu tranh và khó xử.
Cuối cùng, anh ta vẫn chọn Ôn Lợi.
Anh ta bước tới nhặt hành lý dưới đất lên:
“Bố, mẹ, Ninh Ninh, mọi người sẽ hối hận cho xem!”
Nói xong, anh ta kéo theo Ôn Lợi đang khóc lóc thảm thiết, đầu không ngoảnh lại mà bước ra khỏi cửa.
“Rầm!” Mẹ tôi đóng sập cửa lại. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
3
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nước mắt mẹ tôi trào ra.
Bà không phải khóc vì anh trai tôi, mà là xót xa cho tôi.
“Ninh Ninh, để con chịu uất ức rồi.”
Bố bước tới vỗ vai tôi, vành mắt cũng đỏ hoe:
“Con ngoan, đừng sợ, có bố mẹ ở đây.”
Tôi lắc đầu, ôm lấy cả hai:
“Con không sao đâu ạ.”
Tôi thực sự không sao.
Giây phút Ôn Lợi nói câu “Cô phải có tự giác mình là người ngoài”, trái tim tôi dành cho người anh trai cùng lớn lên này đã hoàn toàn nguội lạnh.
Bữa tối kết thúc chóng vánh, mẹ không có tâm trạng ăn uống, bố đưa mẹ về phòng.
Một mình tôi dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn, giống như đang dọn dẹp một mối tình thâm cốt nhục vừa đổ vỡ.
Mười giờ tối, điện thoại tôi reo. Là Tống Vũ. Tôi lướt nghe nhưng không nói gì.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói kìm nén sự tức giận của anh ta:
“Tống Ninh, em hài lòng chưa?”
Tôi bình thản hỏi lại:
“Anh gọi đến chỉ để nói thế này thôi à?”
“Tại sao em phải làm chuyện tuyệt tình đến thế?
Để Tiểu Ôn nh/ ục nh/ ã như vậy! Bây giờ chúng anh ngay cả chỗ ở cũng không có!”
Nghe lời trách móc của anh ta, tôi thấy thật nực cười:
“Chính cô ta làm nhục tôi trước. Hơn nữa, là bố mẹ bảo anh đi, không phải tôi.”
“Nếu không phải em thêm dầu vào lửa, bố mẹ có giận đến thế không?”
Tống Vũ gào lên.
“Tống Ninh, em quá ích kỷ! Em không thể vì anh mà nhẫn nhịn một chút sao?”
“Nhịn?” Tôi cười lạnh.
“Nhịn để cô ta coi tôi như người hầu?
Nhịn để cô ta quản lương của tôi? Nhịn để cô ta coi tôi là người ngoài mà đuổi khỏi nhà?”
“Tống Vũ, anh có bị thần kinh không?”
Đầu dây bên kia im lặng. Một lát sau, anh ta dịu giọng xuống:

