[Họ sinh tôi ra chỉ vì một phút bồng bột, chẳng ai muốn nhận tôi lại.]

Anh từng nói:

[Không ai thương tôi. Sau này có em rồi, em thương tôi, tôi cũng sẽ thương em.]

Tôi siết chặt ly rượu trong tay.

Nhìn chăm chú vào Nguyên Sùng.

Tôi cũng lớn lên trong cảnh tự lực cánh sinh, đơn độc xoay xở.

Bố mẹ tôi không có học, lại chỉ thương con trai.

Họ gả tôi đi đổi lấy ba vạn đồng.

Là tôi liều mình chạy trốn lên thành phố, làm việc suốt một năm, gom góp đủ ba vạn gửi lại cho họ, thì mới được họ đề nghị cắt đứt quan hệ.

Về sau, tôi liều mạng học hành.

Cuối cùng cũng bám trụ được ở thành phố này.

Từng ấy năm qua, họ thực sự chưa một lần liên lạc lại với tôi.

Còn tôi, cũng từ đó bắt đầu căm ghét mọi mối quan hệ thân mật.

Tôi không muốn kết hôn.

Không muốn lập gia đình.

Cho đến khi gặp Không Thiếu.

Từ sự nghiêm túc dè dặt ban đầu, đến sau này là nhiệt tình ấm áp khiến tôi không khỏi rung động.

Tôi thực sự đã từng động lòng.

“Cô Nguyễn, cô tên là Tiểu Ngư à?”

Giọng của Nguyên Sùng khiến tôi chợt choáng váng.

Tôi cúi đầu nhìn ly rượu đã cạn, miệng dường như không kiểm soát được mà bật thốt:

“Phải đó, tôi tên là Nguyễn Dư.”

Tôi nhìn anh cười khẽ:

“Tổng giám đốc, anh gọi tôi là Thư ký Nguyễn suốt, chẳng lẽ đến bây giờ vẫn không nhớ nổi tên thật của tôi sao?”

“Tiểu Dư, với Tiểu Ngư Nhi… giống nhau thật.”

Anh ghé sát lại, đôi mắt đỏ hoe:

“Cô không biết tôi thích cô ấy đến mức nào đâu.”

“Cô ấy là lần đầu tiên của tôi.”

Anh càng nói, hốc mắt càng đỏ lên, lần này thật sự như sắp khóc đến nơi.

“Tổng giám đốc, anh say rồi.”

Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh, đầu có hơi choáng, nhưng ý chí vẫn rõ ràng:

“Thất tình không có gì to tát, quan trọng nhất vẫn là kiếm tiền.”

Vì muốn nhìn rõ hơn, tôi lại không nhịn được mà ghé sát vào:

“Tuyệt đối không được khóc đấy!”

Sao vẫn chưa khóc nữa chứ?

“Tôi đâu có khóc.”

Anh dùng tay áo lau mắt, giọng bình tĩnh:

“Làm gì có nước mắt.”

“Tổng giám đốc, đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. Tôi biết trong lòng anh đang rất buồn. Khóc đi, tôi lau nước mắt cho anh.”

Vừa nói, tôi vừa lén lấy điện thoại ra, chuẩn bị ghi lại khoảnh khắc quý giá này.

Một người đàn ông như Nguyên Sùng mà rơi lệ — đúng là thước phim để đời!

“Cô Nguyễn, ốp điện thoại của cô y chang bạn gái tôi luôn á!” Anh chỉ vào điện thoại của tôi.

“Không thể nào? Tôi mới đổi mấy hôm nay mà.”

“Cô ấy cũng mới đổi gần đây.”

Nguyên Sùng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên người tôi:

“Tôi đột nhiên cảm thấy… giọng nói của cô cũng giống cô ấy.”

“Cô thử nói một câu đi: Không Thiếu, em muốn anh đàn piano cho em nghe.”

“Cái đó… không hợp lắm đâu.” Tôi cố ý trầm giọng lại.

“Vậy thì nói: Không Thiếu, cho em xem cơ bụng của anh.”

“…Càng không hợp luôn!”

“Không Thiếu, gặp mặt rồi, có thể ăn sạch anh không?”

Trời đất ơi!

Đây là cái gì thế này?!

Những câu thô thiển thế kia, sao lại là… do tôi nói ra hết vậy trời?!

“Thư ký Nguyễn, chẳng lẽ đến chút an ủi thế này cô cũng không làm được sao?”

Nguyên Sùng vừa nói, vừa ngửa đầu uống thêm một ly rượu.

“Tổng giám đốc, tôi thực sự… không nói nổi những lời đó, tất cả đều ở trong rượu cả rồi.”

Tôi tiếp tục cố gắng hạ thấp giọng.

Bởi vì chỉ cần nói ra những câu đó, chắc chắn sẽ bị nhận ra.

Dù gì lúc nói chuyện với Không Thiếu, tôi luôn dùng giọng cao, mềm mại, mang theo chút nũng nịu.

Để thể hiện thành ý “xin lỗi”, tôi bèn cùng anh uống hết ly này đến ly khác.

Kết quả là tôi uống đến say khướt, còn anh thì vẫn bình thản ngồi đối diện tôi như không có chuyện gì.

Không thể không nói…

Dưới ánh đèn mờ của quán bar, gương mặt của Nguyên Sùng càng nổi bật.

Ngũ quan sắc sảo, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, vóc dáng như được điêu khắc.

Đúng là… một đòn chí mạng.

Gương mặt ấy càng lúc càng gần tôi, càng lúc càng gần…

Ánh đèn, tiếng nhạc, không khí trong quán khiến tôi như bị cuốn đi, nhào thẳng vào lòng Nguyên Sùng.

Sau đó…

Tôi mất khúc ký ức.

Chỉ nhớ mình đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ tôi lột áo của Nguyên Sùng, sờ lên sờ xuống, còn không ngừng khen ngợi:

“Cơ bụng của anh… đẹp quá trời!”

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong một căn phòng xa lạ.

Trên người tôi là một bộ đồ ngủ bằng lụa, hoàn toàn không phải quần áo của tối qua.

Mà chân trái của tôi… lại đang gác lên người Nguyên Sùng.

Xong rồi.

Thật sự xong đời rồi.

Tôi nhẹ nhàng bò xuống giường, cố gắng không phát ra tiếng động.

Nhanh chóng mặc lại quần áo, chạy trốn khỏi hiện trường gây án với tốc độ ánh sáng.

Về đến văn phòng.

Tôi ngồi ngẩn người, không ngừng cố nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng càng cố nhớ… đầu óc lại càng trống rỗng.

“Chị Nguyễn! Tin siêu nóng đây!”

Trợ lý hớt hải chạy từ phòng tổng giám đốc ra, phấn khích hét to:

“Em vừa từ phòng tổng giám đốc đi ra! Mặt tổng giám đốc đỏ như mông khỉ luôn đó chị!”

Tôi lặng lẽ liếc nhìn cô ấy.

“Ơ mà chị Nguyễn, sao mặt chị cũng đỏ thế kia? Chị sốt à?”

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh, lo lắng nhìn tôi.

Trong lòng tôi lạnh toát, đầu óc quay cuồng, không tài nào nhớ nổi mình có lỡ lời nói gì tối qua không.

“Chị Nguyễn, chị với tổng giám đốc… không lẽ là…”

“Không phải như em nghĩ đâu!” Tôi lập tức cắt lời.

“Thế thì tốt rồi, em còn tưởng hai người cãi nhau dữ dội đến mức mặt đỏ tía tai cơ!”

…Ồ.

Hóa ra chỉ có tôi, trong đầu toàn là những thứ không đứng đắn.

Tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Dương Hạn:

[Chị em à, hôm qua diễn thế nào rồi? Bạn trai cậu đẹp trai thật đó, kiểu cực phẩm thế này hiếm lắm luôn ấy!]

[Cậu phải giữ cho chặt vào nha! À đúng rồi, hôm qua dì chủ nhà có tới, nói lo cho cậu lắm, còn hỏi cậu có thiếu người yêu không để giới thiệu cho một anh nữa đấy.]

Tôi trả lời:

[Đúng là nên tìm một người yêu thật rồi.]

Coi như chuyển hướng chú ý, dẹp hết chuyện hôm qua sang một bên.

Dương Hạn:

[Thế nên tớ đã thay cậu đồng ý luôn rồi, sáu giờ chiều nay đi xem mắt nhé. Cá không cần nhiều, miễn là hồ đầy là được!]

Tôi:

[Vẫn là chị em hiểu ý nhất.]

Tôi lao đầu vào công việc điên cuồng, mong xua tan cảm giác cắn rứt và hỗn loạn trong lòng.

Trong văn phòng tổng giám đốc, Nguyên Sùng cũng đang cắm đầu làm việc không ngơi nghỉ.

Hai bên đều bận cho đến tận lúc tan ca.

Lúc ấy tôi mới nhẹ cả người.

Nguyên Sùng không tìm tôi, chứng tỏ tối qua tôi không có làm gì quá đáng với anh cả.

Tôi đang định thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.

Nguyên Sùng liếc tôi một cái:

“Hôm nay tan làm sớm vậy?”

“Tất nhiên rồi ạ!”

Chưa kịp để tôi nói thêm gì, trợ lý đã nhanh miệng cướp lời:

“Chị Nguyễn đi xem mắt đó ạ! Hihi, không biết đàn ông kiểu gì mới xứng với chị ấy nữa!”

Tay của Nguyên Sùng khựng lại, ly cà phê suýt nữa thì đổ ra ngoài.

Sau đó anh cứng đờ người, đi ngang qua trước mặt tôi với dáng đi thẳng tắp, nghiêm túc như đang duyệt binh.

Gương mặt lạnh như tiền khiến trợ lý tôi cũng run rẩy:

“Chị ơi… em nói gì sai rồi hả?”

Tôi không trả lời.

Lập tức vội vã đến chỗ hẹn xem mắt mà dì chủ nhà đã sắp xếp cho tôi.

Không ngờ đến nơi rồi mới phát hiện —

đối tượng xem mắt lại là con trai của dì ấy.

Con trai dì chủ nhà có vẻ ngoài không tệ, dáng người cao ráo, trông cũng khá điển trai.

Làm trong ngành phát triển phần mềm, thu nhập hàng năm năm mươi vạn.

Trước đây dì từng kể sơ qua về anh ta với tôi, nhưng tôi luôn nghĩ đó chỉ là nói đùa.

“Tiểu Dư à, đây là con trai dì, tên là Lâm Hoa. Nó làm việc ổn định, nhà cửa thì nhà mình cũng không thiếu, con xem thử thế nào—”

Dì vừa cười vừa giới thiệu,

Tôi vừa định đưa tay ra bắt tay với Lâm Hoa.

Nhưng tay còn chưa chạm vào, đã bị một bàn tay to khác nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Tôi quay đầu lại thì thấy Nguyên Sùng đang đứng ngay cạnh, bàn tay anh đặt chặt lên vai tôi:

“Ngồi xuống.”

“Vị này là…?” Lâm Hoa và dì chủ nhà đồng thanh hỏi.

“Tôi là sếp của Nguyễn Dư.”

Nguyên Sùng phủi nhẹ lớp bụi tưởng tượng trên vai, hai chân dài vắt chéo, vẻ mặt lạnh tanh như trời đông tháng Chạp:

“Nghe nói cô ấy đi xem mắt, tôi đặc biệt tới… giám sát chất lượng.”

Tôi cười gượng, trong lòng như tro tàn, cố giữ phong thái nhã nhặn nhất có thể.

“À, là sếp à!”

Dì chủ nhà bừng tỉnh đại ngộ:

“Thì ra là tổng giám đốc, lúc trước từng gặp qua, không nhận ra luôn!”

Nguyên Sùng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, quay sang nhìn Lâm Hoa, hỏi thẳng không chút vòng vo:

“Cậu có bao nhiêu tài sản?”

“Tổng giám đốc…” Tôi vừa định bịt miệng anh lại — đi xem mắt ai lại hỏi kiểu này chứ?!

“Một tòa nhà!”

Dì chủ nhà cười híp mắt đáp thay:

“Dì có một tòa, con trai dì cũng có một tòa.”

Nguyên Sùng liếc sang tôi, nghiêng mặt, giọng bình thản:

“Tôi có ba căn biệt thự, năm tòa chung cư, nếu cô muốn hai tòa nhà, cũng không phải không thể mua.”

Tôi: “???”

Anh có biết mình đang nói gì không vậy?!

“Con trai tôi thu nhập năm mươi vạn mỗi năm đó!”

“Còn công ty mấy người, nhìn cũng chẳng lời lãi bao nhiêu đâu nhỉ?” Dì chủ nhà tiếp lời, giọng không chút khách sáo.

Dì chủ nhà chiến ý bốc cao ngùn ngụt:

“Tiểu Dư nhà tôi ngoan ngoãn, giỏi giang như vậy, mà phải đi theo sếp giao đồ ăn kiếm sống thêm, thật sự là uổng quá.”

Bà vừa cười vừa quay sang tôi:

“Tiểu Dư à, nếu con với Tiểu Hoa hẹn hò thành công, thì không cần vất vả như vậy nữa đâu!”

“Lương năm chỉ có năm mươi vạn thôi à?”

Nguyên Sùng ngẩng đầu, khí thế bức người:

“Tôi lương tháng cũng đã hơn năm mươi vạn rồi. Còn đi làm thêm chỉ là sở thích cá nhân của chúng tôi.”

“Chà! Nổ thì ai mà chẳng biết nổ!” Dì chủ nhà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo chút khinh thường.

“Dì ơi, ảnh nói thật đó…”

Tôi khẽ ho một tiếng, nhẹ nhàng nhắc nhở.

Gương mặt dì chủ nhà chợt sầm lại:

“Thật sao?”

“Tất nhiên là thật.”

Nguyên Sùng đứng dậy theo đà, giọng điềm nhiên:

“Con trai dì trông có vẻ không cao bằng tôi, tỷ lệ cơ thể cũng không cân đối bằng. Tôi có tám múi cơ bụng, anh ta có không?”

Tôi theo phản xạ vội đưa tay kéo vạt áo Nguyên Sùng lại.

Đủ rồi, đủ lắm rồi. Anh thật sự quá đáng lắm rồi!

Cả quán cà phê bỗng rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

Cho đến khi dì chủ nhà nhíu mày, phá vỡ bầu không khí:

“Cậu nói mình giỏi giang thế, vậy cậu có định cưới Tiểu Dư không?”

“Cậu có thích Tiểu Dư không?”

“Cậu không hẹn hò với nó, cậu có giỏi đến đâu thì liên quan gì đến nó?”

Dì chủ nhà liên tục bắn ba câu hỏi, tay khoanh trước ngực, nở nụ cười đầy ẩn ý:

“Là một ông sếp, cớ sao lại xen vào đời tư nhân viên như vậy?”

“Cho nên.”

Nguyên Sùng hoàn toàn không để tâm đến những gì dì chủ nhà vừa nói, nghiêng đầu liếc nhìn tôi:

“Cân nhắc thử về tôi đi? Tối qua cô còn nói với tôi—”

Tôi hoảng hốt, lập tức dùng hai tay bịt miệng anh lại.

“Xin lỗi dì ạ, dì với anh Lâm đều rất tốt, nhưng cháu còn có chút việc phải xử lý gấp!”

Tôi vừa kéo vừa lôi, cuối cùng cũng lôi được Nguyên Sùng lên xe.

“Tổng giám đốc, tôi xưa nay rất tôn trọng anh, nhưng vừa rồi anh làm tôi thật sự rất khó xử.”