Chương 9
Phó Tử Minh ngã quỵ trên đất, còn tôi không hề đưa tay đỡ anh.
Đối với tôi, Phó Tử Minh đã là quá khứ.
Tôi và anh ta, từ khoảnh khắc anh chọn cứu Lâm Nhã Nguyệt mà bỏ mặc tôi trong xe, đã không thể có tương lai.
Ngày Phó Tử Minh bị bắt và vào tù, tôi bước ngang qua anh.
Phó Tử Minh nắm lấy cổ tay tôi.
“ Nhiên Nhiên, chờ anh ra được không?”
“ Anh sẽ rửa sạch tội lỗi, đường đường chính chính đến gặp em.”
“ Nhiên Nhiên, đến lúc đó có thể cho anh một cơ hội không? Anh không cầu xin em tha thứ, chỉ mong được đứng từ xa nhìn em.”
Ánh mắt tôi lạnh như băng, gạt tay Phó Tử Minh ra.
“ Phó Tử Minh, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, anh muốn làm gì không liên quan đến tôi.”
Anh như mất hết sức lực, nhìn tôi bước về phía Chu Dĩ An, con gái tôi được anh bế trong lòng, cả nhà tràn ngập hạnh phúc.
Chúng tôi cùng nhau rời đi, không ngoảnh đầu nhìn lại.
Phó Tử Minh nhìn theo bóng lưng tôi, đến khi khuất hẳn, anh mới bật cười chua chát.
Thì ra có những kết cục đã được định sẵn từ đầu.
Từ lúc anh bỏ tôi lại trong xe, chúng tôi đã không còn khả năng ở bên nhau.
Mười hai năm sau, Phó Tử Minh ra tù, anh không liên lạc với tôi.
Tôi cũng đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc của anh.
Lờ mờ nghe nói anh sống dưới gầm cầu, tóc đã bạc trắng, trông như già đi mấy chục tuổi.
Cho đến một ngày, Phó Tử Minh rón rén đi theo sau lưng tôi.
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đầy chán ghét, “ Phó Tử Minh, tôi đã nói rồi, đừng theo tôi nữa.”
“ Điều tôi muốn, chỉ là cắt đứt hoàn toàn với anh.”
Gương mặt Phó Tử Minh trắng bệch, anh ôm ngực, cố gắng ngăn cơn đau tim phát tác.
Không ai quan tâm, Phó Tử Minh gượng cười, lùi bước trong hoảng loạn.
Anh bị ung thư, bác sĩ nói chỉ còn sống được một tháng.
Từ sau khi ra tù, anh luôn nén đau, chưa từng tìm đến tôi, vì sợ tôi thấy anh dơ bẩn, chán ghét anh đáng ghê tởm.
Vì thế, Phó Tử Minh chưa từng dám quấy rầy.
Nhưng thời gian không còn nhiều, anh chỉ muốn được nhìn thấy tôi một lần nữa, không làm gì cả.
Vậy nên anh âm thầm nhìn tôi đưa con gái đi học, nhìn tôi được Chu Dĩ An ôm vào lòng, nhìn tôi đi làm một mình, ngày càng độc lập.
Khóe mắt người đàn ông ướt đẫm.
Nếu không có sai lầm năm đó, anh cũng sẽ như vậy, có một công việc tốt, một gia đình hạnh phúc.
Ngày Phó Tử Minh chết, anh nằm dưới mái vòm lạnh lẽo của cây cầu.
Không một ai bên cạnh, Phó Tử Minh gửi cho tôi tin nhắn cuối cùng.
Không một lời dài dòng, chỉ có năm chữ:
“Nhiên Nhiên, xin lỗi em.”
Phó Tử Minh cắn lưỡi tự sát, anh không chịu nổi sự giày vò của bệnh tật, không muốn chết trong bộ dạng già nua đến mức không ai nhận ra.
Như thế, tôi sẽ không thể nhận ra anh.
Khi nghe tin Phó Tử Minh qua đời, ngón tay tôi khựng lại đôi chút.
Con gái tôi ở ngoài cửa gọi mẹ, đưa bó hoa sau lưng ra chúc mừng sinh nhật tôi.
Chồng tôi đang nấu ăn trong bếp, nói muốn tẩm bổ cho tôi.
Tôi biết, cuộc sống của tôi rất tốt, và sẽ ngày càng tốt hơn nữa.
HẾT

