Trong ấn tượng của Cận Dã Minh, tôi vẫn chỉ là đóa tơ hồng yếu mềm dựa dẫm vào anh.
Nhưng xin lỗi, giờ cánh tôi đã đủ cứng, đủ khả năng cho mình một cuộc sống tốt.
Thấy anh không đáp, tôi lại mở miệng:
“Cận tiên sinh, tôi mãi ở dưới trướng ngài cũng không tiện, đến lúc đó Bạch tiểu thư chắc chắn sẽ để bụng.
Nửa năm qua ngài với cô ấy cũng chẳng tiến triển gì, chẳng có người phụ nữ nào chịu nổi cảnh người mình yêu bên cạnh còn có người khác. Ngài muốn cô ấy ghen, nhưng tôi cũng không thể cả đời làm cái kẻ lót đường được.”
Kiếp trước, đến thời điểm này, Cận Dã Minh đã sớm chán ghét tôi, chỉ là tôi cố níu kéo.
Còn bây giờ, có lẽ vì phần lớn thời gian tôi bận theo đoàn, không làm phiền anh, cũng không chạm mặt Bạch Nghiên, nên anh chưa hề biểu lộ ý định muốn kết thúc quan hệ.
Anh không vội, nhưng tôi thì vội rồi.
Không thể cứ dây dưa với anh cả đời được.
Rõ ràng là tôi đang đứng trên góc độ của anh mà suy nghĩ, vậy mà Cận Dã Minh lại chẳng hề vui vẻ.
“Bốp!” Tờ báo bị anh đập mạnh xuống bàn trà, rồi anh sải bước đi đến.
Thân hình cao lớn rộng vai áp sát, ép tôi phải lùi từng bước.
Cuối cùng, anh chặn tôi bên bàn đảo, hai tay chống xuống hai bên cơ thể tôi.
Cúi người sát lại, nghiến răng nói:
“Không có người phụ nữ nào chịu nổi cảnh người đàn ông mình yêu có kẻ khác bên cạnh? Từ Nhiễm Nhiễm, em thật giỏi đấy.
Vậy thì tôi nói thẳng cho em biết, khỏi cần bóng gió nữa, mối quan hệ này do tôi quyết định!”
Đúng là đồ thần kinh!
Tôi vội đẩy anh ra, cắm đầu chạy trốn.
Bị dọa đến tim đập thình thịch không ngừng.
Thủ đoạn của Cận Dã Minh thế nào, tôi quá rõ.
Năm đó, một vị lãnh đạo nhỏ dám trêu chọc tôi trong bữa tiệc, đã bị anh xử đến nhà tan cửa nát.
Dù giờ tôi có chút năng lực, vẫn chẳng thể chống lại anh.
Việc cấp bách nhất lúc này là phải nghĩ cách rời đi.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Cận Dã Minh.
Khi đó tôi mới debut chưa bao lâu, hết sức chăm chỉ.
Nhưng vai diễn lại bị một tân binh được nhà sản xuất bao che cướp mất.
Vì chờ “đại tiền bối” đến muộn ba tiếng mà ngủ gật tại trường quay, tôi bị mắng xối xả.
Đi sự kiện thương mại thì không có chỗ ngồi, đi quay quảng cáo lại chẳng được phân trợ lý.
Cho dù diễn tốt, cũng sẽ bị đối thủ tung tin bôi nhọ thành kẻ vô dụng.
Người không nổi, thì làm gì cũng sai.
Thế là công ty quản lý lúc ấy, thẳng thắn bảo tôi tìm đại gia chống lưng.
Một nhà đầu tư ngoài năm mươi, béo phệ hói đầu.
Tôi lập tức từ chối, kết quả là bị “đóng băng” suốt một năm.
Không có thu nhập, quê nhà còn nhiều miệng ăn chờ vào.
Tôi khóc liền mấy ngày, cuối cùng nói đồng ý đi dự tiệc.
Mấy bữa tiệc kiểu này, chẳng khác nào “tuyển phi”.
Khi đó, Cận Dã Minh cũng có mặt, ngồi ở vị trí chủ tọa, khí thế hoàn toàn khác biệt với đám người kia.
Anh vốn không hề có scandal tình ái, đối với loại tiệc này cũng chán ghét, cau mày bỏ ngoài tai mọi lời mời rượu.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lọt vào mắt anh.
Cho đến khi một gã lãnh đạo nhỏ thò bàn tay bẩn thỉu lên tận đùi trong của tôi, khiến tôi nhục nhã rơi nước mắt.
Anh đứng dậy bước đến, chỉ bằng ánh mắt đã ép gã kia lùi lại.
Ánh nhìn anh dừng trên gương mặt tôi — gương mặt có vài phần giống Bạch Nghiên.
Cuối cùng, ánh mắt dừng ở nốt ruồi lệ ngay khóe mắt đang ngân ngấn nước.
Tôi và Bạch Nghiên giống nhau nhất, có lẽ chính là nốt ruồi này.
Từ đó, tôi đi theo anh.
Với tôi khi ấy, thiếu nữ ngây ngô ôm ấp mộng xuân, chuyện này chẳng khác nào một khởi đầu lãng mạn như trong phim thần tượng.
Nhưng thực chất, đó chỉ là chút bố thí đầy thương hại từ kẻ ở vị trí cao hơn.
Đúng rồi! Chính là nốt ruồi lệ!
Kỳ thực ngũ quan của tôi và Bạch Nghiên không quá giống, chỉ là phong cách tương tự, cộng thêm nốt ruồi ấy mới khiến người ta liên tưởng.
Nếu xóa nó đi, tôi và cô ta sẽ chẳng còn giống nữa.
Đến lúc ấy, anh không còn tìm thấy sự thay thế cảm xúc từ tôi, chắc chắn sẽ nhanh chóng chán ghét thôi.
Nghĩ là làm, tôi lập tức đi tẩy nốt ruồi.
Nhìn vào gương, quả nhiên trông không giống nữa.
Hớn hở chạy đến trước mặt Cận Dã Minh, hai tay nâng mặt anh bắt buộc anh nhìn mình:
“Cận tiên sinh, ngài xem tôi có gì thay đổi không?”
Tôi cố tình nghiêng mặt, hận không thể dí sát chỗ da thịt kia cho anh thấy rõ.
Anh bất đắc dĩ, lạnh nhạt nói:
“Em thay đổi nhiều quá, bảo tôi bắt đầu từ đâu đây.”
“Trên mặt, ngài nhìn xem trên mặt tôi thiếu cái gì?”
Anh quả thật còn kiên nhẫn cúi đầu ngắm kỹ, tay trái sờ sờ, tay phải bóp bóp.
Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong của tôi, anh nhàn nhạt mở miệng:
“Ít thịt hơn, em gầy đi rồi.”
Ơ… gần đây tôi quả thực bận đến gầy, nhưng đó đâu phải trọng điểm!
Tôi vừa định nói, thì cằm bị anh nâng lên, môi đã bị anh mạnh mẽ chặn lại.
Có lẽ là vì biểu hiện hôm đó khiến Cận Dã Minh rất hài lòng,
anh không làm khó tôi chuyện hợp đồng, thậm chí còn để tôi thành lập studio riêng,
còn sắp xếp cho tôi vài nhân sự vận hành nổi tiếng trong giới.
Tôi chính thức trở thành bà chủ, còn ký được mấy cô bé tân binh rất có tiềm năng.
Trong đó có một người, chính là cô diễn viên từng mang bánh cho Cận Dã Minh hôm trước.
Cô bé nhìn tin tức anh ra nước ngoài trên điện thoại, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
“Chị Nhiễm Nhiễm, cảm ơn chị nhiều lắm. Trước kia công ty quản lý bắt em phải tạo sự hiện diện trước mặt Cận tiên sinh để kiếm cơ hội, vậy mà chị vẫn không chấp nhặt chuyện cũ mà nhận em vào.”